Chapter 1.1

1.1K 104 2
                                    

Tình yêu tựa như một khu vườn. Nếu như không được chăm sóc, khu vườn ấy sẽ trở nên úa tàn. Sẽ không có bông hoa nào cả. Khu vườn ấy có thể không chết, nhưng màu lá sẽ biến thành thứ màu xanh xám mờ đục ủ rũ. Và rồi cuối cùng khu vườn ấy có thể sẽ chết, từ bỏ, tựa như tình yêu. Kí ức về những bông hoa sẽ bị quên lãng và tình yêu sẽ bị phá hủy thành tro bụi. Khi Jimin còn là một anh thanh niên bốc đồng ở tuổi dậy thì, anh không thể hiểu. Đối với anh, từng lần cảm nắng, từng sự mê đắm tựa như sự sống và cái chết; anh khá chắc là mình sẽ chết, nếu anh không được ở bên cạnh người ấy. Anh đã từng chìm đắm trong giấc mơ của những mối tình bí mật, bản thân anh rời khỏi mọi nơi, khỏi nhà, khỏi bố mẹ anh. Và rồi chẳng bao lâu, anh lại chắc rằng mình sẽ sống. Những tình yêu ấy tuy ngắn và cuồng nhiệt nhưng đó không phải là một khu vườn.

Khi Jimin học đại học, anh không có thời gian cho chuyện tình ái. Anh sẵn sàng để yêu, nhưng không có ai để yêu. Anh học theo diện học bổng và phải học tập chăm chỉ để giữ lấy nó. Bố mẹ anh cực kỳ tự hào về anh. Anh làm việc rất nhiều và hoàn toàn tự chủ về mặt tài chính. Chỉ trừ một lần duy nhất bố anh buộc phải can thiệp cùng với hỗ trợ tài chính. Đó là khi anh ngã bệnh, ốm rất nặng và phải nhập viện cả tháng trời. Jimin đảm bảo là anh sẽ trả lại từng đồng một cho họ. Bố mẹ anh không bao giờ đòi hỏi, anh là người quyết định. Sự tự hào trên gương mặt của bố đã nói thầm cho anh biết một điều gì đó. Có lẽ là "Con trai đáng yêu của ta." Bố mẹ vẫn thường nói về tài xoay xở của Jimin vào các buổi họp mặt gia đình, bỏ qua sự xấu hổ của anh. Bố mẹ của Jimin đã xây dựng một khu vườn đáng yêu của riêng họ và Jimin cùng với em trai đã lớn lên trong đó. Tình yêu, sự ủng hộ và lòng nhân từ của họ đơm hoa và nở rộ. Đó là khu vườn mà anh biết. Nhưng anh vẫn không thể hiểu.

Anh chuyển đến thành phố, cách những rặng núi và biển cả của một thời thơ ấu thật xa. Anh đã thích một vài người. Nhưng anh vẫn không hiểu. Có lẽ đó là lý do vì sao anh lại đang ở nơi này.

Jimin ngồi bó gối trên nệm, vươn người lên và đặt khuỷu tay lên chiếc bàn thấp trước mặt. Anh đang ngồi trong một căn phòng nhỏ được bao quanh bởi những bức tường gỗ. Thành phố đã bao trùm lấy anh trong những lớp bụi bẩn và những luồng quay không ngừng nghỉ của nó. Ngón tay anh táp nhẹ vào má và nhăn mặt khi cảm thấy đầu ngón tay mình hơi dính vì dầu. Jimin ước là mình có thời gian để về nhà và tắm rửa. Nhưng công việc kết thúc muộn hơn anh nghĩ và anh chỉ kịp rời công ty đúng giờ. Anh vẫn đang mặc đồ công sở thường ngày, chiếc áo sơ mi xanh sơ vin trong quần đen giờ đây đã nhăn nhúm vì sự tất bật của một ngày. Anh đã xắn tay áo lên đến cẳng tay, nỗ lực để trông tự nhiên nhất có thể. Anh đã cởi cà vạt, dúi nó vào trong túi laptop. Anh cũng đang đeo một chiếc kính lớn ngu ngốc. Buổi sáng hôm nay diễn ra như một sự hỗn độn và anh không có thời gian để đeo kính áp tròng. Namjoon có gọi cho anh trong lúc anh đang vội vã đi làm.

Jimin nghịch điện thoại trong sốt ruột, bồn chồn và cực kỳ lo lắng trong chờ đợi. Không có tin nhắn nào được gửi đến và anh suy nghĩ đến việc hoặc là gọi cho bố, hoặc là chạy qua phòng vệ sinh để phẩy qua nước lên mặt. Hoặc anh sẽ gọi Namjoon và càu nhàu với anh ấy một chút vì vấn đề này. Có lẽ việc đó sẽ khiến sự khó chịu của anh giảm bớt. Anh đã chờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Bồi bàn đã đến đây hai lần liền. Cậu ta đến kiểm tra bàn Jimin lần thứ ba và Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thật ra việc anh cảm thấy bực mình trước cậu bồi bàn cũng khá là không hợp lý. Cậu ta chỉ đang làm việc của mình mà thôi. Jimin từ chối yêu cậu nhận đặt món của cậu ta lần thứ ba. Cậu bồi bàn cúi chào rồi rời đi, còn Jimin thở dài trong thoải mái. Anh cảm giác dường như có hàng ngàn đôi mắt đang chĩa về phía mình. Cậu bồi bàn xuất hiện thêm một lần nữa với một câu xin lỗi và đặt một cốc nước nóng nghi ngút khói trước mặt Jimin. Jimin mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong tối nay, rồi anh cảm ơn cậu ấy.

a garden bloomWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu