JIMIN - younger

51 3 0
                                    





Em còn nhớ, khi chúng ta dạo phố vào ban đêm? Khi ba mẹ anh không hay biết. Tiếng tivi vẫn vang đều, đèn phòng ngủ vẫn chưa tắt, anh mặc kệ tất cả trốn đi. Gặp em nơi công viên gần nhà...

Và không, anh đã không nhìn thấy em kể từ lúc ta chẳng còn hồn nhiên thuở nhỏ. Từ khi anh biết mình yêu em, em đã để lại anh trong bóng tối nơi công viên lạnh lẽo, cảnh vật vẫn vậy chỉ có lòng người thay đổi. Rằng chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được như cũ. Em đã từng rất gần, từng rất thân thuộc, có chăng đó là lý do khiến ta càng xa cách và ngượng ngạo hơn. Và vì chúng ta từng rất gần gũi, điều đó làm anh tổn thương nhiều nhất. Tình yêu của em, nó nằm ngoài tầm với của anh, anh đã làm tất cả mọi thứ anh có thể. Để giờ đây, điều anh cần nhất chỉ là giữ lại hơi thở của chính mình. Tận sâu trong trái tim này, anh biết rằng giữa chúng ta đã kết thúc, cắt phăng mọi liên kết từ thuở hồn nhiên ban sơ.

Xoá số điện thoại của em, để ngăn mình nhìn ngắm nó cả ngày, anh không còn can đảm gọi cho em, không thể cất lên tiếng gọi em là anh em của anh nữa. Như cách mà nó đã luôn từng là như thế. Khi chúng ta còn bé.

Anh đã nhìn thấy em đêm qua, từ ô cửa sổ. Anh thậm chí không còn nhận ra em nữa, dẫu biết rằng mọi người rồi sẽ thay đổi nhưng anh vẫn không thể theo kịp, anh không mong em cũng đổi thay như họ, như dòng chảy ngoài kia. Anh ích kỷ biết bao. Nó không tồn tại nơi điện thoại nữa, nhưng dòng số đó khắc vào từng tế bào của anh. Cố gắng liên lạc với em, anh cũng không biết em sẽ đã ở đâu. Chỉ là anh lo lắng.

Em đẩy anh ra xa, có những cuộc trò chuyện mà em sẽ chẳng bao giờ cho anh tham gia vào. Anh biết chứ, anh đã thử, dĩ nhiên, cố gắng hàng ngàn lần. Mong rằng trong mắt em anh không phải một người xấu, mong rằng em không ghê tởm anh. Vì anh đã cố gắng hết sức để trở thành một người tốt hơn. Có lẽ, thời gian của chúng ta đã qua mất rồi.

Vẫn đến nơi công viên ấy, nhưng giờ anh không cần phải lén ba mẹ nữa. Không cần phải để đèn sáng cùng chiếc tivi. Anh lạnh cóng ngồi trên ghế đá, nhìn vào khoảng không vô định, như trái tim và tâm trí anh. Rồi em đến, ngồi cạnh anh vào một đêm thu. Em gọi tên anh, một lần nữa, sau khi nỗi sợ của em qua đi, em gọi tên anh "Jiminie".

| Written fic | [NAMJIN | KOOKMIN | HOPEGA] TONIGHT TOMORROWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ