Chương 153: Phim Thần Tượng

Start from the beginning
                                    

Đầu óc Hạ Hầu Thiệu Huyền đã bị lửa giận thiêu rụi lí trí, hiện giờ chỉ còn lại phản ứng bản năng.

Hạ Hầu Thiệu Huyền xé rách quần Liên Kỳ Quang, tách chân cậu ra, không làm bất cứ tiền diễn chuẩn bị gì đã động thân, tiến vào trong cơ thể khô khốc của người dưới thân.

"A! !" Đau nhức bất chợt ập tới làm Liên Kỳ Quang kêu thảm thành tiếng.

Cơn đau giống như thân thể bị xé toạt thành hai nửa làm Liên Kỳ Quang run rẩy cả người, ngẩng đầu, trên gương mặt trắng bệch là đôi mắt mở to mờ mịt nhìn lên không trung.

Hạ Hầu Thiệu Huyền mạnh mẽ ra vào thân thể Liên Kỳ Quang, một dòng nước ấm áp từ gốc đùi chậm rãi chảy xuống, trong không khí dần lan tràn mùi vị tanh ngọt làm Liên Kỳ Quang biết, đó là mùi máu tươi.

"Vợ à, sao em có thể, sao em có thể bỏ đi..." Những nụ hôn hỗn độn của Hạ Hầu Thiệu Huyền dừng lại trên xương quai xanh Liên Kỳ Quang, tiếng nói khàn khàn ẩn ẩn gào rống, tuyệt vọng mà đau thương.

Liên Kỳ Quang gian nan cúi đầu, lẳng lặng nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ anh, không để ý tới đau đớn bị xé rách, nhỏm người dậy im lặng đón nhận Hạ Hầu Thiệu Huyền.

Liên Kỳ Quang trúc trắc hôn lên bên tai Hạ Hầu Thiệu Huyền, thấp giọng thì thầm: "Tôi yêu anh."

Đây là một hồi triền miên điên cuồng tựa hồ không có điểm dừng, Liên Kỳ Quang tùy ý để Hạ Hầu Thiệu Huyền đòi hỏi, thẳng đến khi, lâm vào bóng tối.

Liên Kỳ Quang không biết mình đã ngủ bao lâu, trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy có người một mực ôm mình, vuốt ve mặt mình, áp sát bên tai thì thầm nói nhỏ, tựa hồ đang kể gì đó.

Liên Kỳ Quang bị đói tỉnh, đã hai ngày không ăn cơm làm dạ dày cậu quặn đau.

Liên Kỳ Quang mở to mắt, ngọn đèn u ám làm hoàn cảnh xung quanh bao phủ trong một mảnh tối tăm, nhưng liếc mắt nhìn thấy vách tường kim loại làm Liên Kỳ Quang hiểu rõ, hết thảy không phải mộng, hiện giờ cậu không còn ở khu bảy.

Một bóng đen bước nhanh tới bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận ôm Liên Kỳ Quang vào lòng: "Em tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?"

Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, ngơ nhác nhìn người bên cạnh: "Thiệu Huyền..."

"Là anh." Hạ Hầu Thiệu Huyền ôm Liên Kỳ Quang, đôi tay vô thố xoa xoa người cậu: "Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Lần này anh thực sự quá đáng, lúc dần dần tìm lại trí trí thì Liên Kỳ Quang đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân phủ đầy vết thương buồn thiu cơ hồ không còn nơi nào hoàn hảo, dưới thân lại càng khủng bố hơn, nơi bị rách ra nhiễm đầy một màu đỏ tươi ghê người.

Tuy anh đúng lúc tìm được thiết bị tiến hành trị liệu cho Liên Kỳ Quang, nhưng cậu vẫn mê man không tỉnh, nhìn Liên Kỳ Quang sắc mặt tái nhợt lẳng lặng nhắm mắt nằm đó, Hạ Hầu Thiệu Huyền cơ hồ sắp nổi điên.

"Tôi không sao." Liên Kỳ Quang nhắm mắt xoa xoa mi tâm: "Chúng ta đang ở đâu?"

"Trên phi thuyền, dự tính hừng đông có thể trở lại khu một." Hạ Hầu Thiệu Huyền nói xong liền đưa một bịch dinh dưỡng qua: "Đói bụng không? Uống trước chút dịch dinh dưỡng đi."

[REUP] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了!- Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘Where stories live. Discover now