Ep 35

1.4K 120 26
                                    

"Yoon à! Anh về rồi đây."

"Anh!" YoonGi chạy ra, dang rộng hai tay ôm lấy anh, miệng cười thật tươi.

Trái tim TaeHyung ấm áp đến lạ, cảm giác khi có một người chờ đợi mình về, cảm giác được nói câu "Anh về rồi đây.", cảm giác được sự vui mừng của người đó qua cái ôm lúc này. Giá như thời gian có thể chậm lại một chút, để anh cảm nhận hết những cảm xúc lúc này. Thật hạnh phúc!

"Anh... Đi đường có mệt lắm không? Vào nhà tắm rồi ăn tối."

"Ừ. Em chưa ăn hả?"

"Em đợi anh cùng ăn."

"Đi làm về đã mệt. Sao phải đợi anh. Sau này đừng đợi, cứ ăn trước."

"Em muốn đợi mà."

"Không thắng được cái miệng nhỏ này...ummmm..." TaeHyung cưng chiều bẹo má cậu.

YoonGi cười vui vẻ, đẩy anh vào trong nhà tắm. Còn chính mình dọn đồ ăn ra bàn, hai bát, hai đôi đũa.

TaeHyung mặc bộ đồ đậm chất thể thao, quần sport dài, áo hoodie rộng dày màu đen có in một mặt trăng khuyết. YoonGi cũng mặc quần dài, áo hoodie không nón màu trắng, có in hình chú kumamon mà cậu thích. Đồ rất ấm.

"Ưm...thơm quá!" TaeHyung cảm thán, kéo ghế rồi xuống.

"Là mỳ cay hải sản bò hả?"

"Vâng."

"Sao em biết anh thích món này?"

"Vì sao ta? Em...cũng không biết nữa. Có lẽ là linh cảm đi."

"Ưm....ngon thật." TaeHyung kéo một đũa, mắt sáng rỡ.

Trời lạnh, ăn mỳ cay, nóng ấm giữ nhiệt đúng là hết sẩy.

Buổi tối hôm đó, YoonGi được TaeHyung ôm khư khư trong lòng ngồi xem phim Harry Potter. Lạnh lẽo vậy mà có một cục bông ôm trong lòng thật là thích quá đi thôi.

Chẳng may thay, coi ngay tập : Harry Potter and chamber of secret (Harry Potter và phòng chứa bí mật)... Cao trào tập phim xuất hiện một con xà tinh khổng lồ của nhà Slytherin mà Harry phải chiến đấu để cứu em gái của Ron Weasley là Ginny.

Con mãng xà nhiều lần há miệng vào màn hình, YoonGi hét toán lên, gương mặt xanh tái mét. Quay mặt lại ôm chặt lấy cổ TaeHyung la thất thanh, thất kinh hồn vía.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa........."

"Khụ khụ khụ..." TaeHyung không thở được, ho khan kéo tay YoonGi ra. Khó khăn lắp bắp, giữ chặt gáy cậu ôm vào mình.

"Yoon à... Anh...Khụ...Khụ...Không thở được...Khụ..."

"Tae...Em xin lỗi...Anh có sao không?" YoonGi nhận thức, lo lắng vuốt ngực cho anh. Nhìn TaeHyung le lưỡi thở vừa thương vừa tội vừa buồn cười.

TaeHyung ấn tắt remote.

"Em xin lỗi... Chỉ là em giật mình."

"Ừ. Được rồi."

"Phù! Hết hồn hết vía." YoonGi thở phù nhẹ nhõm, ngã nằm lên ngực anh phè phỡn.

" Yoon à!"

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now