Ep 38

1.3K 111 29
                                    

"Thưa hai bác." TaeHyung lịch sự cúi đầu chào hai vị phụ mẫu của người vợ tương lai. Trên tay cầm lĩnh kĩnh một túi quà to, bên trong là một chai rượu ngoại và một hộp trang sức trọn bộ còn có một máy chơi game nữa.

"À...TaeHyung đó hả? Con công tác về rồi sao?"

"Dạ con mới về hồi sáng."

"Ây ya...cái thằng nhóc này. Qua chơi được rồi. Còn quà cáp cái gì không biết!"

"Dạ, một chút tấm lòng thôi ạ. Hai bác nhận cho con vui."

"Ừ. Vậy thôi, cảm ơn con nghe. Để bác lên gọi YoonGi cho. "

"Dạ thôi bác. Bác để con tự lên được không? Con muốn cho YoonGi bất ngờ."

"Có gì mà không được. Con lên đi. JungKook không có ở trên đó đâu. Nó đi thư viện tìm tài liệu rồi."

"Vâng ạ. Vậy con xin phép."

TaeHyung xoay người lên lầu. Mẹ Min và Bố Min nhìn nhau thở dài lắc đầu sầu thảm.

Một đứa tốt như TaeHyung, bao nhiêu cô gái săn đón ngoài kia, có thể đợi GiGi nhà bà sao? Còn tận hai năm?

Người ta nói "xa mặt cách lòng" cuối cùng rồi ai cũng như người dưng. Chỉ tội GiGi của bà, mặc dù đau khổ trăm cay nghìn đắng vẫn phải mỉm cười những ngày cuối cùng, nuốt nước mắt vào trong để ở bên cạnh người nó thương được trọn vẹn nhất.

...

TaeHyung mím môi, nhẹ nhàng mở cửa xem "thư thư bảo bối" đang làm gì trong phòng. Thì thấy bóng lưng của cậu gầy đi, mái đầu đen mun cặm cụi đọc cái gì đấy.

TaeHyung nhẹ nhàng tiến lại gần. Từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

YoonGi giật bắt mình, vo tờ giấy thành một nùi rồi vứt đi. Xoay người về sau nhìn xem là ai.

"Anh!"

YoonGi vui mừng đến kéo khóe môi cong hết mức có thể, phóng người ôm lấy anh thật chặt. Hai cánh tay đu lên cổ còn chân thì quấn vòng hông.

"Ha ha ha..." TaeHyung cười ôm lấy cậu. Xoay mấy vòng.

"Thư thư bảo bối à! Có nhớ anh không?"

"Nhớ...Nhớ nhiều dắm(lắm)!"

"Anh cũng nhớ bảo bối quá trời."

"Sao anh nói, ngày mai mới về?" YoonGi từ từ tuột xuống. Thành mặt đối mặt với TaeHyung. Tay anh đặt lên eo cậu, rồi tặng một nụ hôn.

"Anh cố gắng làm nhanh một chút. Về đi ngắm pháo hoa với em đó. Có vui không?"

"Hức...hức..."

"Ấy đừng khóc. Mau mau đi thay quần áo, chúng ta cùng đi."

"Anh có phải thức thâu đêm làm việc không?" YoonGi lo lắng hỏi.

"Ummm... Tới 2 giờ sáng thôi. Sau đó ba giờ lên máy bay, ngủ tới 7 giờ xuống máy bay về nhà. Lại ngủ đến 12 giờ trưa. Bây giờ thì ở đây với em."

"Anh không biết bảo dưỡng thân thể gì cả!"

"Được rồi. Anh sai, sai rồi. Chỉ lần này thôi. Mau đi thay đồ đi nào."

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu