Ep 53 √

1.3K 126 22
                                    

Taehyung lo lắng vô cùng, cứ ngỡ cậu chỉ giận lẫy một chút rồi sẽ về, không ngờ đã muộn như vậy vẫn chưa về. Ngoài trời thì đang mưa tuyết rét buốt, con mèo hư hỏng kia hình chỉ khoác mỗi cái áo dạ, không biết đã đi đâu. Đúng là chuyên môn làm người ta lo lắng mà.

Yoongi lang thang, lạnh muốn đong đá mà vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, bên trong có máy sưởi nên tùy tiện ghé vào trong. Ông chủ ở đấy liền niềm nở cười, nói tiếng Anh với cậu.

"Xin chào."

"Xin chào. Bên ngoài rét quá, tôi bị lạc đường. Tôi là người nước ngoài định cư có thể ở đây sưởi ấm một lát không?"

"Oh...tất nhiên rồi."

Yoongi gập đầu cảm ơn ông chủ trẻ, chỉ tầm lớn hơn Taehyung vài tuổi thôi.

"Anh một mình quản lý cửa hàng này sao?"

"Cửa hàng của tôi mới khai trương không lâu. Tôi vừa treo bảng tuyển nhân viên hôm qua."

"Công việc cụ thể là gì ạ?"

"Oh... Rất đơn giản. Chỉ là đứng bấm máy tính và tính hóa đơn thôi."

"Tôi có thể xem anh làm thử không?"

"Tất nhiên là được."

Mãi miết với công việc mới, một người luôn yêu thích những thứ mới mẻ như Yoongi, lần lạc đường này xem như không phải quá xấu. Cậu học được một vài điều mới. Còn kết giao với bạn mới, tên anh chủ này là Haver, lớn hơn cậu năm tuổi. Đã có vợ và hai đứa con gái.

"Haver... Tôi thật sự muốn làm công việc này. Nó xem ra thật thú vị."

"Nhưng đứng lâu cũng mỏi chân lắm."

"Tôi nghĩ mình làm được. Hay là thế này nhé. Để tôi hỏi ý kiến ông xã, sau đó sẽ sớm quay lại nói với anh một tiếng. Anh nhận tôi làm nhân viên nhé."

"Được rồi, tên của cậu là gì?"

"Hmmm... Tôi tên YoonGi."

"|Yun-ki|. Tôi phát âm đúng chứ?"

"Alright."

Đang nói chuyện thì bên ngoài có một cô gái tóc vàng, mũi cao thẳng, da trắng hồng tay ôm một bé gái phỏng chừng ba tuổi, còn một tay thì dắt cô bé tóc hai bím đeo ba lô bước vào cửa hàng.

"Daddy! Con mới đi học về."

Cô bé sà vào lòng Haver, anh ta ôm con bé lên hôn mấy cái. Sau đó rất tự nhiên hôn môi bà xã.

"Em vất vả rồi."

"Anh cũng vậy."

Yoongi bắt tay với vợ Haver. Vợ Haver mỉm cười hiền hậu, thân thiện, lịch sự chuẩn kiểu Tây.

Gia đình họ thật vui. Yoongi nhìn ra ngoài đường, một chiếc xe hơi đen bóng trên nóc xe còn bám tuyết dừng trước cửa hàng, người bên trong bước ra, đồng thời Haver cũng tiện tay kéo cửa cho khách.

"Taehyung!"

Kim TaeHyung hùng hổ đi vô bắt lấy cổ tay cậu kéo ra. Quá trình nhanh đến nổi Yoongi không kịp phản ứng đã thấy mình ngồi trong xe. Taehyung lái xe đến một góc khuất, liền như con hổ giơ vuốt lên bắt lấy cậu. Đè môi mình lên môi cậu.

"Ưmmm..." Yoongi nhíu mày thành một đường. Đập tay lên ngực anh nhưng vẫn không vùng vẫy nổi khỏi móng vuốt con hổ.

Môi Yoongi đỏ lựng, muốn thêm chút nữa sẽ liền bật máu. Đây gọi là hình phạt gì đây? Yoongi vô lực tựa vào thành ghế, nhắm mắt thở dốc. Còn Taehyung thì nhìn cậu không chớp mắt, không nhìn ra có nét biến đổi gì trên mặt, nhưng thật ra trong bụng lửa cháy bùm bùm.

"Gì đấy? Không phải không quan tâm tôi nữa à? Bây giờ đi tìm, còn bị cưỡng hôn?"

Taehyung không trả lời, đạp ga lái thẳng về nhà. Suốt dọc đường cũng không nôn ra một tiếng nào, khuôn mặt như tảng băng di động, không nhìn ra đang suy tính điều gì.

Taehyung vào nhà trước, cậu thì đi sau, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu sự tình gì. Cuối cùng kéo tay anh lại.

"Làm sao? Bây giờ một chữ cũng không nói."

"Tự em suy nghĩ đi." Taehyung lẳng lặng bước đi, vào thư phòng. Muộn như thế rồi, cũng không còn sức để giải quyết nữa. Cả ngày không phải không lo cho cậu, mà là có thư ký đến tìm, công ty đang trên đà tiến triển, không phải như ngày xưa đứng vững rễ trên mảnh đất nhà, đây là trời Tây.

Xem ra chiến tranh lạnh rồi.

Taehyung không nhìn tới cậu, Yoongi cũng không nhìn tới anh. Hai người cứ như vậy một người ngủ trong phòng, một người ngủ thư phòng, nước sông không phạm nước giếng.

Rõ ràng trước đó nói khi mình hết bệnh sẽ dẫn đến một nơi rất thú vị. Hoàn toàn là dối trá. Biểu không giận, ai không giận? Giận muốn chết!

- Trẻ con! Nói dẫn đi chơi liền tin ngay à? Không biết anh nhiều việc lắm ha sao? Còn không biết anh lo lắng, cuối cùng thì nói chuyện với người đàn ông khác. Em xem cảm nhận anh thế nào?

Vốn dĩ là anh sai trước.

- Anh không sai. Là do em quá trẻ con. Không hiểu được anh. Vừa lo cho công ty, còn lo chăm em. Anh không phải ba đầu sáu tay hay phân thân vừa làm việc vừa chơi với em.

Anh quá đáng. Sao mới đầu anh không nói như vậy đó.

- Anh không nói thế em chịu ăn mà mau khỏe lại sao?

Như thế, ai cũng giữ cho mình lập trường riêng. Không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng đêm đó, Taehyung lạnh lùng co ro trên ghế sofa thư phòng, cảm nhận cái lạnh lẽo mà cái áo khoác mỏng manh không thể nào ủ ấm nổi.

Người nào đó nửa đêm mò ra đắp chăn cho chồng. Nhưng vẫn cứng đầu.

To be continued

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

To be continued...
By Bệ Hạ.







🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now