Ep 37

1.2K 112 13
                                    

Sau khi biết mình đích thực mắc một căn bệnh mà y tế của nước nhà cũng không thể chữa khỏi. YoonGi lúc khóc lúc cười, khóc vì tại sao ông trời lại trêu ngươi như thế, để cậu yêu anh sâu đậm rồi lại không cho cậu ở bên anh, cười là vì quá thương cho số phận của chính mình. Có tiền, có thế, có cha có mẹ lại không trách khỏi cái gọi là sinh lão bệnh tử.

Càng nghĩ YoonGi càng lún sâu vào bể thống khổ. Từng giọt nước mắt vừa mặn vừa nóng nối tiếp nhau thấm ướt cả khuôn mặt đã có phần hóc hác nhiều so với lúc trước. Cả đêm cậu không ngủ được, vì nhớ TaeHyung, vì quá sợ hãi khi sắp phải xa người mà mình toàn tâm toàn ý dâng cả thể xác lẫn tinh thần cho người ta.

YoonGi không muốn, cậu đấm thùm thụp vào ngực mình mà khóc thật lớn, trút hết ấm ức lên thân xác khốn kiếp của mình, tại sao lại quá yếu ớt như thế.

YoonGi vừa đánh vừa hét "Tại sao?"... Tại sao lại lấy đi hạnh phúc của cậu, Tại sao ông trời đưa cậu lên mây rồi lại đạp cậu xuống đất, chìm nghỉm trong bóng đen của chính bản thân mình. Tại sao, cậu phải chịu những chuyện này? Tại sao? Tại sao cậu yêu TaeHyung như vậy, lại không thể cùng anh một chổ.

JungKook thất thần ngồi xụp ở ngoài cửa, lắng nghe từng âm thanh đổ vỡ trong phòng, từng lời oán trách của hyung. JungKook đau lòng, nhưng không thể gục ngã, không thể để Hyung chết, không thể để Hyung tiếp tục hành hạ bản thân như vậy.

Mẹ Min sau khi nghe JungKook nói, đã sốc đến ngất xỉu. Bố Min đang trông chừng bà.

JungKook đứng phắt dậy. Bẻ bẻ khớp ngón tay. Vuốt lại mái tóc rối bời. Nở nụ cười công nghiệp, mở cửa bước vào. JungKook kiềm lại hai bàn tay đẫm máu của Hyung mình, chắc là do đấm ngã bình hoa mà ra nông nổi này. JungKook cũng không hoảng loạn lên. Chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt Hyung, cố trấn an tâm tính Hyung.

Một lúc sau YoonGi dừng lại. JungKook mới an tĩnh nói.

"Hyung...Hyung bình tĩnh đi. Hyung nghe em nói này...Đừng hành hạ bản thân nữa."

"JungKookie..." cậu yếu ớt gọi.

"Em biết Hyung không muốn xa TaeHyung. Nhưng nếu anh ấy mà biết, nhất định cũng sẽ đau lòng lắm. Trước mắt, việc quan trọng nhất bây giờ là chữa bệnh cho Hyung."

"JungKook...hyung...Hyung Không muốn xa TaeHyung..."

"Hai năm thôi mà. Không hề gì. Em vừa đi du học, vừa chăm sóc cho Hyung. Coi như là thử thách TaeHyung một chút, xem anh ấy có thật lòng yêu Hyung không?"

"JungKook... TaeHyung yêu anh thật mà...thật đó."

JungKook cười nhạt, dùng khăn tay lau đi máu cho YoonGi.

"Em vẫn chưa tin... Hay là để anh ấy chứng minh đi. Có được không Hyung?"

"Bằng cách nào?" YoonGi như hóa rồ, tất cả đều nghe theo lời JungKook.

"Ưm... Chúng ta sẽ đi Anh, trong hai năm nếu anh ấy đợi được Hyung trở về. Xem như anh ấy chung tình, không phụ bạc Hyung. Nhưng nhất định không được nói lý do."

"..."

"Còn nếu tên đó không đợi nổi. Chứng minh tình cảm của hắn như bèo bọt. Em nhất định không để Hyung vào tay kẻ đó."

"JungKook..."

"Vậy nha. Một tuần nữa em cho anh được bên cạnh anh ấy. Sau một tuần chúng ta cùng ba mẹ bay sang Anh."

"Một tuần thôi sao?"

"Nè... Một tuần đi sớm, huyng sẽ về sớm một tuần...Hyung không muốn à?"

"Nói đúng...khụ khụ..."

"Ngoan lắm. Bây giờ đưa tay ra cho em băng bó sát trùng. Hai ba ngày nữa TaeHyung công tác về, nhất định sẽ hỏi tội Hyung."

"..."

"Cho nên...Hyung không được nói mình bị bệnh. Như vậy, sẽ làm lộ thiên cơ. Phải thật bình thường. Có hiểu không?"

"Được."

YoonGi nhắm mắt lại. Bình tĩnh suy nghĩ. Bình tĩnh lắng nghe con tim chính mình. JungKook nói đúng. Mình không nên bi quan lúc này, chuyện gì cũng có cách giải quyết, không sớm thì muộn nhất định sẽ còn gặp lại.

Nhưng mà lúc gặp lại ấy. Có khi nào, bên cạnh anh là một cô gái, ôm chân anh là một đứa trẻ không? Cậu không đoán trước được tương lai...nhưng cậu tin vào mặt trời của cậu, cậu tin TaeHyung sẽ hiểu cho cậu. Nhất định là vậy!

YoonGi chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp và hai má ửng đỏ vì lạnh.

_____________________

"Kim Tổng... Hôm nay trả phòng à?"

TaeHyung đeo kính đen, kéo vali ra sảnh chính khách sạn, mốc túi trả chìa khóa và một cái thẻ tín dụng.

Anh không nói, chỉ cười đơn giản rồi gật đầu.

Xe đợi bên ngoài, TaeHyung leo lên xe.

"Ngài đi đâu ạ?"

"Trung tâm thú cưng."

"Vâng."

TaeHyung một thân Tây trang lịch lãm đi vào. Đang suy nghĩ thử xem, nên mùa thú gì cho tiểu bảo bối của mình. Một tuần đi nhớ muốn sầu não luôn rồi.

TaeHyung xoa cầm.

YoonGi thích mấy thứ dễ thương. Hay là mua cho em ấy mèo nhỉ?

Mua xong một con mèo tròn trịa khỏe mạnh, lông màu trắng tuyết dài khoảng hai lóng tay. Đôi ngươi màu lục lạp, mũi đỏ. Trông rất đáng yêu.

Anh vui vẻ bế mèo ta ra về. Chuyến bay đáp cánh lúc 7am. TaeHyung lập tức về nhà thu xếp một chút, rồi lật đật chạy qua nhà YoonGi.

Công ty hôm nay được nghĩ vì có lễ thường niên. TaeHyung cố hoàn thành công việc thật nhanh. Để về sớm hơn một ngày. Chủ yếu là muốn đưa tiểu bảo bối đi chơi lễ.

Tối nay sẽ có lễ hội pháo hoa rất đẹp. Nếu không được đi cùng YoonGi thì thật là quá đáng tiếc. YoonGi nhất định sẽ rất bất ngờ. Mà như thế thì TaeHyung rất thích.

Đúng 1 giờ chiều, TaeHyung từ nhà quần áo tươm tất lái xe hơi đến nhà vợ. Cứ nghĩ đến lúc gặp, YoonGi có khi nào sẽ bật khóc? Làm TaeHyung cười đến vui vẻ.

Anh, là sắp được hôn bảo bối rồi!!!








🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now