Ep 16

1.8K 180 30
                                    

Dường như theo thói quen, mặt trời sớm hé, đồng hồ sinh học điểm 6:15 phút.Yoongi liền nheo mày nhíu mắt tỉnh.

Lúc cậu nhận thức được hoàn cảnh bây giờ thì hai má liền đỏ lừng. Cánh tay cậu đang ôm eo của TaeHyung, còn gối đầu trên bắp tay của người ta, bàn tay người ta thì như thật như giả đặt hờ lên lưng cậu ôm lấy cậu. Vẻ mặt của người an an ổn ổn ngủ, khoảng cách gần làm cho vẻ đẹp của người siêu ảo, Yoongi không thể không ngước nhìn.

Da khá trắng, nhưng không bằng cậu. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, đôi mắt dài, to chừng mực. Mũi chuẩn 90° và khuôn miệng rất đặc biệt. Phải nói là như tượng điêu khắc, khiến người ta muốn chạm vào. Khí chất phi thường, có phần lạnh lùng và nghiêm chỉnh, nhưng lời nói lại ôn nhu thập phần với cậu.

Yoongi cố không động nhưng có mấy ai thức rồi có thể nằm im như chết được kia chứ, đột nhiên cậu hắt hơi một cái bật 'nhổng' cả cơ thể ngồi dậy, lập tức cơn đau âm ỉ truyền từ phía sau lưng khiến Yoongi ưỡn ngực, cắn môi.

"Ar!"

TaeHyung bị đánh thức, cũng bật dậy đỡ lấy cậu.

"Yoongi."

"Ừ...à. Tôi không sao. Anh ngủ tiếp đi."

"Sáng rồi ngủ gì nữa." TaeHyung đánh ngáp một cái, lấy tay che miệng lại.

"Sắp tới giờ làm rồi. Anh cho tôi nghỉ phép một ngày, được không?"

"Em quên à? Hôm nay thứ bảy, được nghỉ."

"..." Yoongi mất mặt, hai má lại hồng lên, mắt láo liên quay đi chổ khác.

*hắt xì*

*hắt xì*

*hắt ...xì*

Yoongi hắt xì ba bốn cái liền, chốp mũi ửng đỏ lên.

TaeHyung liền đặt tay lên trán cậu. Yoongi thấy, khuôn mặt và hai tai liền không đợi giây nào đỏ từ cổ đỏ lên.

"Ừm... Còn sốt nhẹ này, chắc là lây sang sổ mũi rồi nên hắt xì đây mà. Em có thấy lạnh không?"

Yoongi theo bản năng gật đầu.

TaeHyung liền tung mền phần mình ra quấn Yoongi thành một cục, rồi đưa hộp khăn giấy trên bàn cho cậu.

"Ngồi yên đây. Tôi ra ngoài gọi Anna nấu ít cháo cho em, sau đó qua phòng Jiwon lấy thuốc. Muốn đi vệ sinh thì cứ việc không cần ngại, bàn chải mới có sẵn. Có muốn lấy điện thoại gọi cho nhà không? Chứ bây giờ trời mưa vẫn dầm dã, có lẽ bão rồi, vẫn không đưa em về được."

"À...Ừm...được."

TaeHyung cười nhẹ, quay lưng ra cửa.

"TaeHyung."

Nghe Yoongi gọi, TaeHyung quay đầu lại.

"Hửm?"

"Cảm...cảm ơn á." Yoongi nói mà mặt thì cúi gầm, hai tai vẫn đỏ, da đầu tê tê.

"Không có gì."

TaeHyung cười cười ra ngoài.

Yoongi đợi TaeHyung ra ngoài rồi bấm số điện mẫu thân, như thường lệ hay tin cậu cùng sếp tổng ở một chổ thì giọng nói vui mừng không giấu được, cứ bảo ở lại đi đến khi nào khỏe hẳn về. Bây giờ cậu nghi ngờ, có phải mẹ muốn bán cậu không đồng luôn không?

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now