Ep 49 🚫🚫

2.2K 131 26
                                    

Cảnh báo:

1. Có H+

2. Có hư cấu.

3. Không mang đi đâu, sao chép dưới mọi hình thức.

Mọi người, có ai biết tháo một truyện bị sao chép không? Nói thật là tôi tởn luôn, sau này không dám cho chuyển ver nữa.

Bạn Đóm này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn Đóm này... Xin mình chuyển ver, xong lại đăng đúng 1 chap và gần như bốc hơi khỏi W. Mình thất vọng vì đặt niềm tin sai chổ, còn giới thiệu cho các cậu đọc...vậy mà, nhìn fic của mình treo lơ lửng có 1 chap như vậy... Mình rất rất rất buồn... Hi vọng có người hiểu tâm trạng và chỉ cho mình phương pháp giải quyết thích hợp.

_______

"Làm một trận đi."

Sau câu nói đầy dõng dạc của mình. YoonGi nhìn TaeHyung với đôi mắt mở to, lâm lâm li li xem từng nét thay đổi trên khuôn mặt phờ phạt của anh. Đổi lại, TaeHyung chỉ nhẹ nhàng xoay cái ghế lại nhìn cậu, sau đó phất tay.

"Đừng quậy. Anh hôm nay không rảnh chơi với em."

Sau đó lại xoay ghế, thẳng lưng gõ máy tính.

YoonGi tự thoát y, nhưng không phải là trần trụi. Bộ dạng đã chuẩn bị trước khi vào phòng, còn đặc biệt làm cái thể loại mê người mà TaeHyung thích, áo sơ mi rộng thùng thình hờ hững khoe vai gầy và xương quai xanh gợi cảm, vạt áo che nửa phần mông căng đầy đàn hồi và vùng xấu hổ, lộ ra đôi chân thon dài. YoonGi lao về phía anh, tự tung tự tác nằm vắt ngang hai đùi của TaeHyung.

TaeHyung quả thực bị chi phối, mắt dòm xuống con gấu bông phá phách ở trên đùi tác quái.

"Đừng nháo."

"Hông đó..."

TaeHyung nhíu mày khó hiểu.

"Hôm nay chủ nhật... Không thể nghỉ ngơi một ngày được sao?" YoonGi chu môi nói.

TaeHyung sợ người ngã, nên buông con chuột thành đỡ lưng cho YoonGi.

"Còn bao việc."

"Nhưng mà em muốn anh nghỉ ngơi."

"Anh không thể."

"Người ta ủy khuất... Mấy hôm nay anh không thương em..."

"Anh đã không thương em bao giờ? Chỉ là dạo gần đây nhiều việc."

"Cho nên em không muốn anh bỏ bê sức khỏe...song, BỎ luôn người ta."

TaeHyung véo mũi cậu.

"Sẽ không."

"Vậy làm một trận."

"Em chủ động như vậy?"

"Vâng. Em có đọc báo, nói làm chuyện vợ chồng cũng là một hình thức giải trí."

"Anh nói trước...hôm nay anh rất khó chịu, nếu làm...đảm bảo em sẽ khóc. Bởi vì anh dự đoán, bản thân sẽ phát tiết rất dữ dội lên người em."

"Không sao. Làm một trận đi."

"Are u sure?"

"I'm sure. Anh muốn làm gì cũng được. Hôm nay em sai, cho nên vạn sự do anh."

"Được. Đến lúc tỉnh lại, đau đớn cũng đừng trách anh...vì anh, đã cảnh báo em rồi."

"Được...ông xã, mau đến yêu thương người ta."

Đây là lúc, mình giúp anh ấy giải tỏa căng thẳng...đây, là trách nhiệm và cũng là tình yêu, sự bao dung của một người vợ.

_____

TaeHyung quả thực làm y như những gì mình nói. Hoàn toàn phát tiết lên người YoonGi. Biểu hiện là việc chơi rất mạnh bạo, không hề quan tâm đến biểu cảm của YoonGi. TaeHyung như là quá áp lực, đến nổi không khống chế được bản thân. Và, YoonGi thì nhận thức được điều đó. Nên cũng không hối hận về quyết định của mình.

"Ưh... TaeHyung... Anh cứ phát tiết đi. Em chịu đựng được... Ummm...hư..."

"Hic hic... Nhanh chút nữa..." YoonGi khóc nhưng vẫn cắn chặt cự vật của TaeHyung để anh ra vào.

"YoonGi... Anh không kiềm chế được."

"Không sao...ưhhh... Ông xã... Mạnh lên đi... Hức hức..."

TaeHyung điên cuồng ra vào, tham lam đâm chọt vào sâu nhất có thể, mồ hôi rơi lên người YoonGi, ánh mắt đanh thép sắc sảo khó đoán. Đôi tay rắn chắc nắm eo cậu ra vào. Âm thanh lạch bạch càng rõ ràng.

Đổi một tư thế là một loạt dấu hôn trên người YoonGi, đặc biệt ở cổ, dường như đã kín mít màu xanh màu đỏ. Trên hai cánh tay trắng nõn, cũng đầy rẫy dấu hôn của TaeHyung, có chổ còn có dấu hiệu bầm nữa.

TaeHyung áp YoonGi vào tường, ôm hai chân cậu lên mà yêu thương khát khao.

"Ưmmm... Lạnh..."

"..."

"Ư...Ư ...Ư... Arrrr... Haaa... TaeHyung, sao anh lại có thể tuyệt vời như vậy."

Nghe lời cổ vũ, TaeHyung càng dũng mãnh sáp nhập, nhưng muốn hòa tan cái con người không sợ chết đang khóc ướt cả mặt mà vẫn ngông cuồng kia. Sao có thể ngốc ngư vậy? Canh lúc hổ đói và hung hãn mà chạy đến khát khao yêu thương cơ chứ! Đồ ngốc nhà em... Có biết, anh yêu em nhiều lắm không hả?

"Ư.... Không phải chổ đó...haaa...nhẹ nhẹ thôi... Quá mạnh rồi..."

"Arrrr... Nóng.... Nóng quá... Muốn hun cháy cúc huyệt của người ta hay sao?"

"Arrr... Arrr....arrrr... Lớn nữa sao? Rách mất của người ta bây giờ..."

TaeHyung ôm YoonGi đã hai giờ đồng hồ hoạt động không ngừng nghỉ. Đầu óc trở về nguyên thủy 7/10, sủng ái hôn người lên giường nhẹ nhàng chăm sóc.

"Đồ ngốc... Sao em ngốc tới vậy?" Hôn lên khóe môi YoonGi một cái, nằm rạp trên người cậu.

"Em yêu anh."

"Em có quyền yêu kẻ khác sao?"

"Anh đã bớt căng thẳng chưa?"

"Cảm ơn bảo bối nhỏ... Đỡ nhiều rồi."

"Vẫn chưa hết thì làm tiếp đi... Em muốn nữa..." YoonGi vừa ôm cổ anh, vừa thở vừa nói.

"Nghỉ mệt chút đã... Đêm còn dài mà,bà xã của tôi?"

"..."

To be continued... Ep 50 H tiếp nha.

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now