Ep 2

3K 224 10
                                    

JungKook em trai ruột thịt liền máu của cậu chính là thánh ngủ nướng. Ngày nào đi học cũng nhém trễ, vậy mà giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời. Hôm nay, nhóc ta lại cuộn đầu há mồm ngáy phì phò tạo ra tiếng gió qua khe hở qua môi của hai cái răng cửa.

Min YoonGi dậy sớm hơn, chuẩn bị tươm tất chờ ăn sáng rồi mới thay đồ thắt cà vạt đi làm, nhầm hạn chế nhỡ thức ăn dính trên quần áo.

Min YoonGi biết thế nào gọi bằng mấy cách thông thường, thằng ông nội này cũng sẽ che tai đậy đầu mà ngủ tiếp. Cho nên, với trí thông minh sẵn có cùng bản tính "chả sợ gì, chỉ sợ già" Yoongi đã nghĩ ra một chiêu có thể làm cho thằng ông nội kia nhảy dựng mà tỉnh giấc.

Min YoonGi cười nham hiểm, đi xuống bếp.

"Mẹ, cho con mượn cái chảo nhôm, thêm cái giá múc canh inox nữa."

"Chi vậy?"

"Kookie em trai thân yêu của con, con rất hiểu nó, gọi bằng cách bình thường sẽ không dậy đâu. Cho nên, mở hội buổi sáng vừa cổ vũ tinh thần  làm việc của cả nhà và có thể đánh thức thằng ông nội thánh ngủ nướng kia. Mẫu thân đại nhân, đưa cho con."

Mẹ Min cười lắc đầu, đúng là anh em nhà này, thương nhau chí chóe í à cho nhau. Về nhà, dối rằng cha dối mẹ, bị tét mông...i ì í a...

Min YoonGi xách đồ lên phòng của hai anh em, hai anh em vẫn chưa tách ra ở riêng, vì không có lý do chính đáng gì cả. Hai giường tách biệt, phòng rất rộng, rất thoải mái.

*beng...beng...beng...beng...[x10]*

"Cháy, cháy rồi, cháy nhà rồi...cứu tôi với."

JungKook ngay lập tức bật đầu dậy chạy trong vô thức và la oai oái.

"Cháy...Cháy rồi mẹ ơi..."

Bị Min YoonGi túm lại, vả yêu vô trong mặt mấy cái.

"Hơ...hyung..."

JungKook vò đầu khổ sở nhìn khuôn mặt đắc ý của anh trai. Mắt còn lim dim lười biếng.

"Dậy rồi thì đi đánh răng, ăn cơm, thay đồ rồi đi học."

"Hơ...hyung...sao anh lại làm vậy chứ!"

"Không làm dậy em chịu dậy sao? Anh là anh trai của em, ngủ chung bao lâu không lẽ anh còn không hiểu em sao?"

"Hyung...em mệt anh quá!"

"Mệt cũng phải dậy. Lại muốn bị phạt gánh nước à? Đi đánh răng đi thằng ông nội."

"Được rồi."

JungKook lê dép bông vào nhà vệ sinh rửa mặt, Min YoonGi cười hài lòng đi xuống lầu.

"Mẹ thấy không? Con là người hiểu thằng ông nội kia nhất! Chịu dậy rồi."

"Ừ. Sáng sớm đã huyên náo, chỉ có hai anh em nhà ngươi."

"Bố đâu rồi mẹ?"

"Đang đọc báo đấy thôi. Trong thư phòng, con kêu bố xuống ăn cơm đi."

"Vâng ạ."

'Cốc...cốc'

"Bố ăn cơm ạ."

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now