Chương 109

4.2K 197 35
                                    

"Dám tính kế giết ta, ngươi ở thời điểm đó so với bây giờ khôn khéo dứt khoát hơn nhiều." Đồ Thập Mị nói, ngữ khí không lạnh không nóng.

Đầu óc hỗn độn của Lý Lăng Nguyệt nghe xong câu nói đó mới khôi phục thanh minh, nhìn Đồ Thập Mị khí sắc so với trước tốt hơn nhiều, vui sướng trong lòng dâng lên, nhưng xen lẫn trong đó là một chút phiền muộn.

"Ngươi muốn xử trí ta như thế nào?" Lý Lăng Nguyệt hỏi một cách bình tĩnh, Đồ Thập Mị có oán với mình là chuyện thường tình, nàng cảm thấy Đồ Thập Mị muốn giết mình cũng đúng.

"Ta đã ở nơi này bị đâm một nhát, ngươi biết nó có bao nhiêu đau đớn không?" Đồ Thập Mị vươn ngón tay lướt trên trái tim Lý Lăng Nguyệt, ngữ khí êm ái hỏi, từng câu chữ tràn đầy sự bất mãn, nhưng hành động kia lại lộ ra một cỗ ý tứ ái muội mập mờ.

"Ta không biết, cho nên ngươi cứ thử đâm một nhát ở trước ngực ta đi, có lẽ đến lúc đó ta sẽ biết." Giọng nói Lý Lăng Nguyệt không hề có lấy một chút trầm bổng nào, đây vốn là nàng nợ Đồ Thập Mị, nói đúng hơn thì nàng nợ Đồ Thập Mị đến tận hai cái mạng, nếu có thể chết trong tay Đồ Thập Mị, thì cũng không có gì tệ.

Đồ Thập Mị hơi cụp mắt xuống, trông có vẻ không cao hứng lắm, cái bộ dáng thấy chết không sờn này làm người ta cảm thấy thật đáng ghét. Không biết từ khi nào, trong tay nàng xuất hiện một cây chủy thủ, cái chuôi chủy thủ này Lý Lăng Nguyệt cũng không thấy lạ, chẳng phải nó chính là thứ nàng dùng để đâm Đồ Thập Mị sao?

Đồ Thập Mị cầm cái chuôi chủy thủ vẽ vài vòng quanh ngực Lý Lăng Nguyệt, cuối cùng dừng lại trên trái tim đang đập liên hồi, lưỡi dao sắc bén, tựa như chỉ cần dùng một chút lực là sẽ xuyên vào lồng ngực.

Lý Lăng Nguyệt không rõ Đồ Thập Mị rốt cuộc có đâm vào hay không, dù sao lấy tính cách 'thà phụ tất cả người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ nàng' mà nói, Đồ Thập Mị chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nàng cũng muốn Đồ Thập Mị dứt khoát đâm mình, chết xong trăm phiền muộn cũng biến mất. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt liền nghiêng cơ thể hướng về phía lưỡi dao, may mà Đồ Thập Mị thông minh, rút chủy thủ về, nếu không phải Lý Lăng Nguyệt bị uống nhuyễn cân tán, hành động chậm chạp, thì có lẽ Đồ Thập Mị đã không rút về kịp rồi.

Đồ Thập Mị phẫn nộ vô cùng, tới mức giận quá hóa cười.

"Chưa từng có người nào sau khi phụ ta mà còn sống, thậm chí còn khiến ta luyến tiếc để ngươi chết, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?" Giọng nói Đồ Thập Mị lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nhất định là mình bị Lý Lăng Nguyệt lây bệnh rồi, nếu không vì sao sau khi gặp lại Lý Lăng Nguyệt mình không thể giải quyết dứt khoát được?

"Ta chết, ngươi không còn ai uy hiếp nữa, cũng không phải suốt ngày đề phòng ta, chẳng phải quá tốt sao?" Lý Lăng Nguyệt thở dài một hơi, nói. Nếu khó như vậy, giết xong mọi chuyện cũng hết, không phải sao?

"Ngươi thỉnh thoảng thử lấy lòng một chút không được sao? Dẻo mồm cầu xin tha thứ một phen, biết đâu ta sẽ mềm lòng, cho ngươi một nấc thang đi xuống. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi cứ trơ trơ giống như một tảng đá, vừa cứng lại vừa có góc cạnh, tuy ngươi không làm đau mình nhưng làm đau ta." Đồ Thập Mị nhỏ giọng nói, đối với Lý Lăng Nguyệt, nàng cảm thấy mình thật vô lực.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ