Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt, có gì đó thôi thúc nàng vươn bàn tay vô lực, nàng muốn sờ soạng mái tóc Lý Lăng Nguyệt một chút, mặc dù hiện tại Lý Lăng Nguyệt lôi thôi không thể lôi thôi hơn, nhưng điều đó vẫn không tổn hao gì đến sự xinh đẹp của nàng ấy ở trong lòng nàng như trước.

"Lăng Nguyệt..." Đồ Thập Mị khẽ kêu một tiếng, tay nàng chạm được mái tóc Lý Lăng Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve. Không bao lâu sau Đồ Thập Mị nhận thấy Lý Lăng Nguyệt hơi khác thường, Lý Lăng Nguyệt là người tập võ, tính cảnh giác so với người bình thường cao hơn không ít, vậy mà sao chẳng hề có lấy một phản ứng nào?

"Trịnh Lễ..." Đồ Thập Mị trong lòng lo lắng, lập tức gọi Trịnh Lễ. Trịnh Lễ vẫn luôn canh giữ một bên, thấy Thái hậu tỉnh lại, tất nhiên là vui sướng tột cùng. Nhưng thấy Thái hậu không có lập tức gọi mình, chỉ một mực chú ý Tam công chúa, hắn thức thời đứng bất động một bên, phân phó những ngự y ngày đêm ở ngoài điện trông

chừng tiến vào trong nội điện. Mặc dù hận không thể lập tức để ngự y kiểm tra thay Thái hậu, nhưng hắn cũng không dám tự mình chủ trương, nên đành phải chờ một bên.

Ngự y này còn chưa kiểm tra Thái hậu, đã bị ra lệnh kiểm tra Tam công chúa trước rồi.

"Nàng sao vậy?" Sau khi Đồ Thập Mị tỉnh dậy, tuy rằng thân thể không còn đáng lo ngại, nhưng vẫn hơi suy yếu, chỉ có thể nằm hỏi.

"Tam công chúa nhiều ngày không ăn không nghỉ, hơn nữa trong người lại tích trữ sầu não, thân thể suy yếu nên mới hôn mê. Thần viết vài đơn thuốc bổ, kêu nàng chịu khó ăn nhiều một chút, tu dưỡng một thời gian thì sẽ tốt lên thôi."

"Ừ." Đồ Thập Mị nghe vậy mới yên tâm, nàng ngắm nhìn Lý Lăng Nguyệt còn đang hôn mê, trong lòng vô cùng bực bội, nếu không phải biết rõ tính tình Lý Lăng Nguyệt, có lẽ nàng đã hoài nghi liệu có phải Lý Lăng Nguyệt đang muốn đùa giỡn tâm cơ với mình hay không, vốn muốn tìm nàng ấy để tính sổ một đống oán hận trong lòng, giờ đây cũng chỉ có thể nhịn xuống. Giỏi lắm, coi như quyền đầu đánh hụt vào không khí, hoàn toàn chẳng phát tiết được chút nào, chỉ có thể nuốt một bụng tức.

Vì thế, Đồ Thập Mị cùng Lý Lăng Nguyệt ở trong cung tĩnh dưỡng. Đồ Thập Mị vừa tỉnh, thế lực trong cung xao động liền bình phục xuống.

Sau khi biết mẫu hậu tỉnh lại, Lý Cảnh Thái chỉ ngồi đừ một chỗ, kế hoạch của cô vốn như kiếm tẩu thiên phong*, quá mạo hiểm, mẫu hậu chết, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, dù biết rõ như thế, hắn vẫn muốn thử một lần, được ăn cả ngã về không. Hiện tại thua, cũng không có ý định chạy trốn, cùng lắm là tò mò không biết sau khi mẫu hậu tỉnh lại sẽ xử trí mình như thế nào, chẳng qua Lý Cảnh Thái bây giờ có thấy chết cũng không sờn, chỉ thản nhiên đối mặt mà thôi. (*kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, mới mẻ)

Lý Minh Nguyệt nghe tin Đồ Thập Mị tỉnh lại, cũng không ngoài ý muốn, trong lòng cao hứng, rồi lại mất mát. Được rồi, dọc theo suốt đường đi này đều là nàng lót đường cho Đồ Thập Mị, có thể làm đá lót đường cho Đồ Thập Mị, nàng cũng nên cảm thấy đủ rồi, Lý Minh Nguyệt chỉ có thể an ủi chính mình như thế, chẳng qua dù có an ủi kiểu nào đi chăng nữa thì vẫn không thể tạo được hiệu quả như ý muốn. Hừ, lão nương đây đâu phải dạng người một lòng một dạ chung thủy đâu, trong lòng bất bình, vì thế nàng quát tháo không ít mỹ nhân đến cùng mình lăn lộn một phen, lúc này mới có thể bình phục một chút tâm tính.

Kỳ thật, gần đây, Lý Minh Nguyệt lại động tâm tư khác, nàng đang cân nhắc xem có thể nhúng chàm Hoàng hậu Đồ Duy Chi của Lý Cảnh Thái hay không. Là cháu gái Đồ Thập Mị, đồng thời là Hoàng hậu của cháu trai Lý Minh Nguyệt, Đồ Duy Chi có thể lên làm Hoàng hậu, tất nhiên cũng là một mỹ nhân cực kỳ đẹp đẽ, mặc dù không thể so với Đồ Thập Mị, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, có thể ngủ cùng với hai Hoàng hậu trong một vương triều, hẳn là không thua thiệt chút nào rồi, dù sao cháu dâu kia vẫn đang sắp làm quả phụ rồi. Về phần Lý Cảnh Thái, cho hắn bị cắm sừng, Lý Minh Nguyệt chả thèm để ý, chờ Đồ Thập Mị chịu giao quyền, chưa chắc Lý Cảnh Thái có được nhận quyền lực đó không, mà cho dù có được, cũng là chuyện vài thập niên sau, khi đó, nàng đã sớm sống đủ rồi.

Sau tất cả, Lý Minh Nguyệt kết luận mình là người sống tốt nhất và sẽ luôn như vậy, nàng sẽ không ngu xuẩn giống Lý Lăng Nguyệt, không có gì ép buộc nàng được.

...

Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mình ngủ lâu ơi là lâu, mà nàng ngủ lâu thật, ước chừng ngủ ba ngày liên tiếp, buông hết thảy gánh nặng trong lòng, ngủ, cái gì cũng không nghĩ đến, cái gì cũng không muốn, trong mộng không có vương triều Lý thị, cũng không có Đồ Thập Mị, chỉ có mẫu hậu yêu quý của nàng, nàng làm bạn với mẫu hậu, cùng mẫu hậu viết chữ đánh đàn, tâm nàng chưa bao giờ bình an đến vậy, nàng muốn cứ ngủ như vậy là tốt rồi. Nhưng nàng vẫn tỉnh lại, vừa tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt Đồ Thập Mị. Lý Lăng Nguyệt không xác định được là mình đã chết, hay là Đồ Thập Mị đã tỉnh, nàng không di chuyển tầm mắt, cứ nhìn chằm chằm Đồ Thập Mị, như muốn tìm xem có manh mối nào trên mặt nàng ấy không.

Đồ Thập Mị phát hiện, trừ bỏ ngơ ngác ngắm mình, Lý Lăng Nguyệt cũng không hề có phản ứng gì khác. Nàng ấy muốn ngắm, mình cho nàng ấy ngắm đã thì thôi.

"Ngắm đủ chưa?" Sau khi để Lý Lăng Nguyệt ngắm một hồi lâu, rốt cuộc Đồ Thập Mị nhịn không được lên tiếng hỏi.

Lý Lăng Nguyệt phát hiện, Đồ Thập Mị đã tỉnh thật, nàng bỗng có chút luống cuống, không biết nên đối mặt với Đồ Thập Mị thế nào, bèn ngơ ngác gật đầu một cái.

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Lý Lăng Nguyệt, thật lòng mà nói thì có chút đáng yêu, nhưng Đồ Thập Mị vẫn không quên chuyện Lý Lăng Nguyệt không hề do dự đâm mình một nhát, cái nợ này nàng quyết phải đòi lại cho bằng được.

07/08/2019_16h28

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãWhere stories live. Discover now