"Ta không hại nàng, cũng không đoạt quyền thế của nàng, hiện tại cái gì ta cũng không làm, cùng lắm ta chỉ đưa ra một giả thiết kết quả có khả năng sẽ xảy ra mà thôi. Mà cái giả thiết kia chỉ có thể phát sinh dưới tình huống Đồ Thập Mị không hồi tỉnh. Hơn nữa, nếu nàng có tỉnh lại thì người đầu tiên nàng tính sổ phải là ngươi mới đúng. Người muốn giết nàng là ngươi, muốn đoạt quyền thế của nàng cũng là ngươi." Ngữ khí đầy gian xảo, Lý Minh Nguyệt nói. Đồ Thập Mị dù có biết tâm tư của mình thì cũng sẽ không trách tội, đằng nào thì mình ở trong cung cũng chẳng gây nguy hại gì cho nàng, ngược lại còn có thể giúp nàng ổn định thế cục trong cung, chẳng những vô tội, mà còn có công nữa!

Lý Minh Nguyệt dám cao giọng khoe khoang dĩ nhiên là để kích thích Lý Lăng Nguyệt rồi. Chỉ cần nghĩ đến tình thế có khả năng sẽ phát triển theo hướng này, Lý Lăng Nguyệt lòng như lửa đốt. Nhìn bộ dáng Lý Lăng Nguyệt ảo não khó chịu, đây chính là chuyện Lý Minh Nguyệt mong chờ nhất cho tới nay.

Lý Lăng Nguyệt bị Lý Minh Nguyệt nói trúng tim đen, sắc mặt thoắt cái trắng nhợt, không trả lời được. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, mình là người muốn giết Đồ Thập Mị, cũng là người muốn đoạt quyền thế của nàng. Lý Lăng Nguyệt không thể không thừa nhận cái suy nghĩ toàn bộ quyền lực chắc chắn sẽ quay về tay hoàng đế Lý Cảnh Thái nếu Đồ Thập Mị bị đâm chết của mình quá đơn giản. Tính kỹ lại, rõ ràng là còn rất nhiều vấn đề, mà trong đó, Thái tử Lý Trinh là vấn đề lớn nhất. Đại thần ủng hộ hoàng đế chính thống Lý Cảnh Thái là điều tất nhiên, nhưng không chắc liệu Lý Cảnh Thái có thể sống đến ngày cầm quyền được hay không, nếu không, đến lúc đó còn có Lý Trinh thay thế lên làm thiên tử, đương nhiên là các đại thần sợ ném chuột vỡ bình*. Đây quả thực so với việc để Đồ Thập Mị tiếp tục cầm quyền tệ hơn rất nhiều. Nghĩ đến đó, Lý Lăng Nguyệt suy sụp ngồi phịch xuống đất, giống như cả người bị rút hết khí lực, mặt trắng bệch y như Đồ Thập Mị nằm trên giường. (*ném chuột vỡ bình: muốn trừ cái hại nhỏ nhưng lại gây thành những cái hại lớn)

Tình cảnh giờ khắc này giống như trong nhà có một quản gia ác độc. Quản gia ác độc này tuy rằng quyền lớn lấn cả chủ nhà nhưng rốt cuộc vẫn che chở gia nghiệp, không cho người ngoài cướp đi. Vậy mà tên chủ nhà phế vật kia chẳng những không biết ơn quản gia mà còn đuổi quản gia đi. Chủ tử gầy yếu cùng gia nghiệp khổng lồ thế nhưng lại bị bọn cường đạo nhắm vào, không có quản gia ác độc bảo vệ nữa, toàn bộ gia nghiệp bị bọn cường đạo nguy hiểm cướp sạch không còn gì.

Lý Lăng Nguyệt lòng đau như cắt, bỏ xuống phần tình cảm Đồ Thập Mị dành cho nàng cảm giác như xẻo một miếng thịt trong tâm. Cây chủy thủ cũng đã đâm xuyên lồng ngực Đồ Thập Mị rồi, dù có ra sao thì cũng không thể hối hận được nữa, vậy mà giờ đây có người lại nói cho nàng biết những việc nàng làm đều là uổng công. Vừa nghĩ tới đó, tâm Lý Lăng Nguyệt như bị một tảng đá khổng lồ đánh trúng, toàn bộ sự tự tin lẫn cố gắng của nàng sụp đổ, chỉ còn lại cõi lòng tan nát cùng thê lương...

Lý Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Lý Lăng Nguyệt, nàng biết mục đích của mình thành công rồi, cuối cùng nàng cũng đã khiến bao nhiêu uy phong của Lý Lăng Nguyệt diệt không còn một mống. So sánh với cái ham muốn quyền thế, cái ham muốn giẫm đạp Lý Lăng Nguyệt của Lý Minh Nguyệt mãnh liệt hơn nhiều. Lạnh lùng liếc Lý Lăng Nguyệt một cái, Lý Minh Nguyệt cao ngạo nhấc chân ly khai tẩm cung Đồ Thập Mị. Nàng đã hoàn toàn đem Lý Lăng Nguyệt đánh gục, cảm giác có một chút không thật, nhưng lại chân thật như vậy, khoảnh khắc này, trong lòng nàng có chút phức tạp, thậm chí còn cảm thấy hơi cô đơn. Nàng nghĩ, giá như năm đó Lý Lăng Nguyệt tỏ vẻ tốt bụng một ít với mình, nói chung mình cũng sẽ không đối xử với nàng ta như vậy, nhưng đời này không có giá như. Đúng vậy, nếu như Đồ Thập Mị không tỉnh lại, nàng sẽ đứng trên quyền lực tối cao, sau đó cúi đầu nhìn thiên hạ dưới chân, đặc biệt là Lý Lăng Nguyệt, chẳng qua, không biết liệu Đồ Thập Mị có chịu cho mình cơ hội không đây? Nàng không hề có cảm giác Đồ Thập Mị sẽ dễ dàng chết yểu như vậy, cũng giống như năm đó, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Thập Mị, trong ánh mắt nàng ta tràn ngập quật cường, dã tâm, cương nghị, mãi mãi không chịu thua ai.

Lý Lăng Nguyệt túc trực bên người Đồ Thập Mị suốt ngày suốt đêm, vẫn như cũ không ăn không uống, cộng thêm mấy ngày ở trong tù, nàng đã bốn năm ngày chưa ăn gì, nếu không phải có thể chất của người tập võ, thân thể sợ là đã sớm không chịu nổi nữa rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Thập Mị mau mau tỉnh dậy đi! Vợ ngươi bị người ta khi dễ kìa...

05/08/2019_17h42

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãWhere stories live. Discover now