"Ngươi lo mà cầu cho nàng tỉnh lại đi. Nếu không, cháu ngươi cũng không bảo đảm cho lòng tốt của ngươi được đâu." Để chọc giận Lý Lăng Nguyệt, Lý Minh Nguyệt phải nói là hết sức dụng tâm.

"Ngươi tính làm cái gì?" Lý Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Lý Minh Nguyệt, hiển nhiên, ở thời điểm mẫn cảm này mà Lý Minh Nguyệt lại xuất hiện trong hoàng cung hẳn là không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Ngươi đoán xem?" Lý Minh Nguyệt tới gần Lý Lăng Nguyệt, mỉm cười, nụ cười không mang chút hảo ý nào.

Lý Lăng Nguyệt tránh khỏi Lý Minh Nguyệt đang muốn tới gần, nàng đoán không ra mục đích Lý Minh Nguyệt vào cung giờ phút này, chẳng lẽ chỉ muốn bỏ đá xuống giếng mình, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nàng ta vẫn không cảm thấy như vậy thật nhàm chán sao?

"Nếu có cơ hội nhiếp chính, nếm thử tư vị của quyền lực lớn nhất, ngươi nghĩ ta sẽ buông tha sao?" Lý Minh Nguyệt cười hỏi.

Trong đầu Lý Lăng Nguyệt suy nghĩ biết bao nhiêu lý do, lại một mực không ngờ tới Lý Minh Nguyệt cũng có dã tâm giống Đồ Thập Mị.

"Ngươi không có khả năng phục chúng!" Lý Lăng Nguyệt nói một cách chắc chắn. Lý Minh Nguyệt tiếng xấu đồn xa, sẽ không ai muốn ủng hộ nàng ta nhiếp chính.

"Nói vậy là không chuẩn lắm. Đại thần trung quân một lòng bảo vệ vương triều Lý thị của chúng ta có cốt khí giống như tỷ tỷ đã bị dọn sạch, không còn nhiều người nữa. Cho dù không còn nhiều người nữa, nhưng sau khi Lý Cảnh Thái chết, Đồ Thập Mị tựa như quả phụ mất con trai, không còn ai để trông cậy vào, cũng chỉ có thể trông cậy vào Thái tử Lý Trinh. Dù sao không có lời nói của Lý Cảnh Thái, Thái tử Lý Trinh nhỏ tuổi mới là người thừa kế chính thống nhất, ai nắm trong tay được Lý Trinh thì người đó sẽ nắm giữ được quyền lực. Nếu đến lúc đó mà tiếp tục để Thái hậu họ Đồ nhiếp chính, vậy không phải là tiện nghi cho Đồ thị sao? Chi bằng cứ để ta chiếm tiện nghi, đằng nào ta cũng là họ Lý mà. Tỷ tỷ, ngươi nói xem ta nói có đúng không?" Lý Lăng Nguyệt phân tích, rồi cười hỏi.

Lý Lăng Nguyệt nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng, thế lực trong hoàng cung này đúng là dưới khống chế Đồ Thập Mị, nàng ấy ở kinh thành nhiều năm như vậy, cỗ thế lực này sớm đã kết thành lưới, dày đặc chặt chẽ. Sự sống chết của hoàng đế cũng nằm trong khống chế của thế lực Đồ Thập Mị, mặc dù bề ngoài các đại thần có lòng ủng hộ Lý Cảnh Thái đi chăng nữa thì nước xa cũng không dập được lửa gần, một khi thế lực Đồ Thập Mị nhập vào Lý Minh Nguyệt, chỉ nghĩ đến hậu quả thôi là đã không chịu nổi rồi. Nếu vạn nhất Lý Cảnh Thái xảy ra chuyện gì, thì Thái tử Lý Trinh cũng là người thừa kế chính thống duy nhất, đến lúc đó Lý Minh Nguyệt như nhờ cậy thiên tử để làm chư hầu. Nếu quyền thế rơi vào tay Lý Minh Nguyệt, đó chính là họa quốc ương dân**, chuyện mà thành ra như vậy có thể coi là phương hướng te tua tơi tả nhất, còn mình, người dẫn tới chuyện đó, chẳng khác nào tội nhân thiên cổ. (*chư hầu: chỉ chung những vị vua các nước nhỏ, được thiên tử sắc phong; **họa quốc ương dân: hại nước hại dân)

"Ngươi dám tính kế như vậy, không sợ Đồ Thập Mị tỉnh lại tìm ngươi tính sổ sao?" Lý Lăng Nguyệt hỏi với giọng lạnh như băng, giờ phút này nàng hận không thể chấm dứt Lý Minh Nguyệt, nhưng do bị bắt uống nhuyễn cân tán nên hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lý Minh Nguyệt.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãWhere stories live. Discover now