Chap 19: Năm năm sau. . .

1.7K 101 2
                                    


Tại một công viên gần sông Hàn...

- Cậu dạo này thế nào rồi, công việc lần này tốt hơn không? - Dohyun đưa mắt dõi theo đứa bé nghịch ngợm đang chạy nhảy trên bãi cỏ cách chỗ cô ngồi không xa, vừa hỏi thăm người bạn đại học thân thiết duy nhất của cô.

- Thoải mái hơn chỗ làm cũ rất nhiều, lương và đãi ngộ cũng rất tốt, chỉ là lúc mình mới vào làm, mình chịu thiệt một chút. - Bạn cô cười buồn, có lẽ cô cũng chịu thiệt thòi không ít từ đồng nghiệp làm lâu năm ở đó.

- Lại vấn đề ma cũ bắt nạt ma mới sao? Phải rồi, làm ở công ty nào thời gian đầu cũng sẽ chịu khổ vì bọn họ, cậu thân thiện như vậy, không sợ họ sẽ bắt nạt cậu dài đâu. Đứa cứng đầu như mình còn có thể vượt qua được mà. Sodam ah! Cố lên! Vì tiền lương, vì đãi ngộ tốt! - Cô ngồi sát vào bạn cô, vỗ vỗ vai động viên người bạn này của mình. Cậu ấy chẳng thay đổi gì dù năm năm đã trôi qua, dễ bị bắt nạt, dễ bị lợi dụng, chịu ấm ức cũng chỉ để trong lòng hoặc kể cho cô nghe, cùng cô xả giận, không thể to tiếng với người khác. Mỗi lần xin nghỉ việc xong sẽ đều tìm cô để uống, không thì sẽ gọi cho cô cả tối.

Lần này vì con cô mới khỏi ốm nên từ hôm xin được việc mới, hôm nay cô và Sodam mới có thời gian gặp nhau một chút sau giờ làm.

- Mình chịu được mà, không phải lần đầu tiên nên có thể nhịn rất tốt, cậu yên tâm. Còn cậu nữa, nghe cậu bảo cái gì mà chuyển việc, cậu cũng giống mình nghỉ việc sao? Công việc đó đang rất tốt mà. - Sodam quay lại hỏi cô.

- Hả? Ừ... đúng rồi, có một công ty game cách đây không lâu đã gọi cho mình bảo mình có muốn tham gia vào đội marketing bên họ không, mình thì không có hứng thú với game cho lắm nhưng điều kiện họ đưa ra lại quá tốt, nó cũng coi như là một công việc mới mẻ nên mình có chút phân vân, mình nói họ là sẽ liên lạc lại sau. - Cô vẫn luôn theo sát cậu con trai của cô bằng mắt.

- Tại sao họ lại biết cậu? Cậu có công khai CV của cậu ở đâu không? Chỉ có như vậy họ mới biết cậu. Một công ty game, một công ty thời trang may mặc, chẳng liên quan gì đến nhau. - cô bạn nhún vai khi kết thúc câu nói.

- Hình như đúng là mình để công khai CV của mình ở trang xin việc online nào đó mà mình chưa xoá đi rồi. Chắc họ gọi cho cả tá người giỏi hơn mình nhiều rồi ấy chứ, mình lại tưởng bở rồi. - Cô với bạn cô cùng cười vì lời nói của cô.

- Jungmin ah!~ - Cô gọi to tên con mình, vẫy tay ra hiệu cho thằng bé chạy về bên cô, thằng bé hiểu ý chạy nhanh về phía cô.

- Umma! Dì Sodam!~  - Thằng bé cười tít mắt, ôm lấy cánh tay cô dụi dụi.

- Jungmin-ie đáng yêu quá! - So dam xoa đầu con cô rồi bế nó lên. - Minnie của chúng ta muốn ăn gì nào, cô sẽ đãi con ăn thật ngon.

- Sữa chuối, Minnie của chúng ta thích sữa chuối. - Nó cười lớn tỏ ra thích thú khi bắt trước bạn cô.

- Được, sẽ mua thật nhiều sữa chuối cho con. - Bạn cô thơm vào một bên má phúng phính của nó, nó đưa bên má còn lại qua chỉ chỉ.

Sodam cười phá lên khen nó dễ thương rồi thơm lên má còn lại của nó. Đứa bé này chỉ cần cho nó thứ nó muốn, cái gì nó cũng chiều theo. Còn không thì đừng hòng động đến nó.

[Imagine] [19+] [Jungkook] Cậu ấy là 'hàng xóm' của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ