Chap 1: Hàng Xóm nhỏ

11.9K 341 9
                                    

- Noona... Chị có nhà không???? - Tiếng chuông cửa vang lên.

- Có chuyện gì vậy?? - Tôi nói vọng ra, mắt nhắm mắt mở tìm đôi dép đi trong nhà, rồi chậm chạp đi ra mở cửa. - Sao vậy Jungkook?

- Noona ngủ sớm vậy. Em muốn hỏi chị một chuyện. - Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt như mong chờ một điều kì diệu gì đó.

- Nói đi! - Tôi gật đầu.

- Chị cho em qua nhà chị ngủ đêm nay nhé, có hai con chuột trong phòng em, em sợ lắm, đuổi mãi nhưng chúng không chịu đi. Em chỉ qua ngủ một đêm thôi, mai em sẽ xử chúng. - Cậu nói một mạch nhanh gọn như chuẩn bị sẵn vậy. Vẫn ánh mắt mong chờ ấy.

- Phòng chị không hợp với em, em phải ngủ nền gỗ thay vì ngủ giường. Chị sẽ sang đuổi chúng. - Tôi không muốn có con trai trong nhà khi đang bật tính trạng cá nhân.

- Nhưng rồi chúng lại đến. Mai em sẽ mua bẫy để bắt chúng. Chị cho em qua đi mà. Em sẽ mang chăn gối sang. Em không làm phiền chị. - Thằng bé cười lấy lòng.

Haizzzz... Chắc cả khối đứa con gái sẽ chết trước nụ cười này mất. Không biết có phải nó nói dối không, nhưng cũng chẳng có lý do gì nó phải làm vậy. Tôi bất lực... Đơn giản vì không muốn bị gắn mác khó ở hay bà cô già khó tính gì đó thôi. -.-

- Cho em 3 phút mang đồ sang, ngủ ở phòng ngoài. - Tôi nói xong đi vào phòng ngủ của mình, khóa trái cửa, lên giường và tiếp tục ngủ.

Bên ngoài, tiếng lạch cạch, bước chân vang lên. Tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Không quan tâm đến thế giới ngoài kia....

Tôi có một thói quen khó bỏ đó là đi tiểu vào ban đêm, đặc biệt là lúc 2 rưỡi, 3 giờ sáng gì đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đeo dép, mở cửa, loẹt quẹt đi ra, theo thói quen nên cũng chẳng cần mở điện luôn, mò đường đến phòng vệ sinh. Tôi quên mất sự tồn tại của một người trong căn phòng của tôi, có lẽ cậu ấy chắn giữa lối đi nên tôi vô tình vấp ngã xuống sàn nhà, đầu gối đập trúng người cậu nhóc làm nó kêu lên một cái. Tôi tỉnh cả người sau cú ngã. Người tôi đập xuống sàn gỗ đau chết điếng. Tôi chửi thề vì đau quá. Thằng bé chắc cũng đau nên ngồi dậy. Trong bóng tối, tôi không thấy nên không biết đầu thằng bé bên phải hay bên trái hướng tôi ngã. Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào má trong đùi trên của tôi. Tôi theo phản xạ giữ lấy cổ tay đó hất ra.

- Cậu đặt nhầm chỗ rồi. - Tôi cau mày, tai đỏ bừng. Cái phản ứng gì thế này???

Cậu ấy im lặng không nói gì khi tôi nói vậy. Tôi nặng nề đứng dậy đi mở đèn phòng ngoài. Tôi quay lại nhìn thằng bé, nó vẫn ngồi đó, tai đỏ bừng giống tôi, mắt nhìn vô định, và.... nói sao đây, có lẽ nó hất chăn ra khi lần tìm tôi trong bóng tối, và thằng bé không mặc underwear khi ngủ, chỗ đó đã phồng lên khá lớn. Nó khiến tôi khá kinh ngạc. " Chỉ một hành động như vậy mà cũng lớn lên được sao!?" Tôi cười khẩy một cái rồi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Đến lúc đi ra đã thấy thằng bé trùm chăn kín người, chắc cu cậu xấu hổ quá đây mà. Tôi lại cười khẩy một cái. Đáng yêu thật!

Tôi tắt điện, về phòng khóa trái cửa. Đắp chăn ngủ tiếp mà không quan tâm đến "sự tiếp xúc da thịt vừa rồi", hay cảm nhận của đứa nhỏ ngoài kia.

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đã không thấy thằng bé nằm đó, có lẽ nó dậy sớm hơn để trở về nhà và đi học nữa.

[Imagine] [19+] [Jungkook] Cậu ấy là 'hàng xóm' của tôi!Where stories live. Discover now