Chap 14: Đột nhiên biến mất

1.7K 113 17
                                    

    Buổi sáng thứ Sáu, trước tuần anh nhập học. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Tôi đã bắt máy và:

   - Cô biết cháu rất cứng đầu nên đã làm chút chuyện không phải với gia đình cháu. Nếu cháu không muốn bố mẹ cháu phải chịu khổ thì hãy cho cô thời gian chính xác cháu rời đi. - Giọng cô ấy lần này có vẻ gấp gáp, doạ nạt hơn lần trước.

   - Đây được coi là uy hiếp không ạ? Cháu cũng không có ý ở lại với con cô lâu đâu ạ. Làm ơn đừng mang gia đình cháu ra để hù doạ cháu. Cháu cảm ơn cô. - Sắc mặt tôi vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng lại đang gợn sóng.

  - Cô không hề doạ không đâu. Nếu cháu có quyết định chính xác, gọi vào số này cho cô. - Người phụ nữ đó cúp máy. Để lại tiếng tút túr tút dài ở điện thoại của tôi.

   Tôi nghĩ một lúc rồi gọi cho bố.

   - Alo, bố à!

    Đầu dây bên kia bắt máy.

   - Ừ, con gái! Có chuyện gì không? Sao lại gọi sáng thế này? - Bố tôi hơi ngạc nhiên khi tôi gọi ông lúc này. Bình thường sẽ là tối gọi, nhưng hôm nay lại khác.

    - Con muốn hỏi thăm bố thôi. Công việc của bố ở công ty thế nào ạ? Mọi chuyện vẫn ổn đúng không ạ? - Tôi cố không để lộ ra mình biết gì, chỉ là hỏi thăm bố bình thường.

   - Mẹ con lại kể với con cái gì rồi đúng không? Bố đã bảo không nói rồi mà. - Giọng bố vang trong máy có chút to hơn.

   - Không phải mà, có chuyện gì vậy bố? Công ty đang làm khó bố sao? - Tôi gấp gáp hỏi lại. Rốt cuộc là bà cô ấy đã làm gì vậy?

    - Công ty đòi cắt giảm nhân sự. Cuối tháng này chính thức thôi việc. Con yên tâm, bô đang xin công ty cho bố làm thêm một năm nữa. Chưa tính được đường lui đã phải nghỉ việc thì có hơi nhanh con nhỉ. - Bố nhất định không để cho tôi lo lắng, ông ấy vẫn rất lạc quan khi nói chuyện với tôi.

    - Vâng, bố thử xin xem thế nào, bố cũng làm việc cho họ mười mấy năm trời chẳng lẽ bảo thôi là thôi được sao? Công ty này quá đáng thật. - Tôi động viên bố một chút.

    - Đang làm việc bình thường mà tự nhiên họ dở chứng đó. Không sao đâu con, để bố qua văn phòng nói chuyện với họ nhé. Con học cho thật tốt đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ vào nghe chưa? - Bố vẫn không quên dặn dò tôi trước khi cúp máy.

    Tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Đúng là yêu con nhà giàu khó thật. Còn có thể động tay đến cả nơi bố mẹ làm việc. Bây giờ tôi đã biết bản thân mình ở thế yếu hơn nên không thể cứng giọng với người ta được nữa. Chỉ còn cách đồng ý thoả thuận thì may ra bố cô được tiếp tục làm. Thật sự ở cái tuổi gần đầu năm rồi, cũng chẳng thể xin ở đâu được nữa, chỉ là một chức trưởng phòng ban nhỏ nhỏ thôi. Xét về tuổi tác đã không qua được vòng phỏng vấn rồi. Tôi ấn gọi số lại ban nãy.

  - Alo! Cháu sẽ chuyển đi vào ngày nhập học của cậu ấy. Cô tìm giúp cháu một phòng gần trường cháu học, càng khuất càng tốt. Vậy thôi ạ. - Tôi đưa ra quyết định ngay lập tức. Tôi không muốn bố mẹ phiền lòng thêm một giây nào nữa.

[Imagine] [19+] [Jungkook] Cậu ấy là 'hàng xóm' của tôi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora