Chương 9

40 7 0
                                    

Vô Ảnh vừa lấy đồ ăn vặt về cho Yên Sở thì gặp phải một cảnh tượng hết hồn. Nàng vứt luôn cả mấy xiên kẹo hồ lô, rút đoản đao lao tới cắt đứt đoạn vải treo trên xà nhà, bế Yên Sở thành công tiếp đất.

Vừa rồi không phải chủ nhân muốn thắt cổ tự tử đó chứ? Không phải Quốc sư về rồi, tiểu chủ nhân nên vui sao?

"Chủ nhân, người vì sao lại nghĩ quẩn như vậy? Có ai ức hiếp người sao?" Quốc sư hiện đang là từ cấm đối với Yên Sở, nếu nói ra từ đó, Vô Ảnh sẽ phải hứng chịu nỗi đau dằn vặt tâm can khi chứng kiến vẻ mặt "không tức giận, chỉ thất vọng" của tiểu chủ nhân.

Ai ngờ Yên Sở ngóc đầu lên từ trong lòng Vô Ảnh, nước mắt rơi lã chã, miệng nhỏ hồng mếu máo nhìn cực đáng thương: "Vô Ảnh, ta tự đào mồ chôn mình rồi!"

Vô Ảnh: "!!!" Chủ nhân đây là đang nói ẩn dụ hay là đã tự đào mồ thật vậy?

Sau đó trong phòng xuất hiện hình ảnh một tiểu nữ oa ngồi trên ghế đẩu mếu máo kể lể, thỉnh thoảng còn nấc lên một cái, nữ nhân bên cạnh nàng thì ngồi xổm xuống đất, chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ biết cười trừ, đưa tay lên xoa đầu an tiểu chủ nhân trước mặt.

"Vô Ảnh, ta phát hiện ra bí mật của Hoạch Thương, u hu, nàng ta đáng sợ lắm, hơn nữa còn rất cường đại, ta đấu không lại đâu."

"Nếu Hoạch Thương đã đáng sợ như thế, vậy Vô Ảnh cho người thủ tiêu nàng ta nhé?"

Yên Sở lắc lắc hai búi tóc trên đầu, đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt cá sấu, vẻ mặt bỗng trở nên trầm ngâm như một người trưởng thành: "Nàng ta không dễ chết vậy đâu, có khi cả ngươi và Vô Thanh liên thủ chưa chắc đã hạ được nàng ta."

Vô Ảnh ngạc nhiên. Vậy con người Hoạch Thương này còn có thể sánh ngang với Vương gia sao?

"Chủ nhân, nàng ta...mạnh tới mức nào?"

"Nàng ta không mạnh." Yên Sở thở dài một hơi rồi uể oải đứng dậy: "Nhưng số mệnh của nàng ta không cho phép nàng ta chết dễ dàng như thế, nói cách khác là vận số quá tốt, có khi còn làm hoàng hậu ấy chứ."

Yên Sở vừa dứt lời, trên bầu trời đang xám xịt bỗng đánh xuống một tia sét vào ngọn núi cách đó không xa, kêu lên một tiếng "Oanh!" vô cùng lớn, chấn động mạnh tới nỗi đồ gốm trong phòng đều rung lên lạch cạch giống như đang sợ hãi vậy.

Đông Liên đang ở trong phòng bế quan tu luyện cũng vì chấn động này mà mở mắt. Hắn mở cửa ra ngoài nhìn lên trời quan sát dị tượng. Điều này không phải là điềm tốt lành gì.

Đúng lúc đó Chi tổng quản đi vào, thấy Đông Liên đã ra khỏi phòng thì cúi người bẩm báo: "Quốc sư, có công công của Thập An cung tới, nói là Hoàng Thượng và Thái hậu muốn triệu kiến ngài."

Đông Liên im lặng nghe Chi tổng quản thông báo xong thì nghĩ ngợi một hồi, sau đó phất tay áo, đi thẳng tới Thập An cung.

Chi tổng quản thấy vậy liền lập tức đứng thẳng vội đuổi theo sau: "Quốc sư! Quốc sư, chậm đã, ngài đợi nô tài với!"

Ôi chao, cái thân già này đã không còn đuổi kịp mấy thanh niên sung sức nữa rồi.

Trong Thập An cung, Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, vẻ mặt nhân từ hiền hòa thường ngày của bà hôm nay lại trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, đến Hoàng Thượng ngồi kế bên cũng bị bá khí uy vũ của bà lấn áp vài phần.

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ