Chương 43

7 1 0
                                    

Yên Sở cũng nghe thấy tiếng chuông, nhưng nàng nhớ xung quanh nhà đều không có cái chuông nào cả.

"Đông Liên, tiếng chuông đó là gì vậy?"

Đông liên lúc này đã xỏ chân vào giày, đi tới giá treo y phục khoác ngoại bào vào, vừa vấn tóc vừa nói: "Là tiếng chuông quy hồi. Khi Tiếu Lý Hồng Nương trở về, khắp Thập Lý Hồng Trang sẽ vang lên ba tiếng chuông."

Yên Sở lập tức ngồi bật dậy: "Tiếu Lý Hồng Nương về rồi?"

Tại sao lại về đúng lúc này chứ? Căn phòng hôm qua không biết đã dọn dẹp sạch sẽ chưa nữa.

Nghĩ tới đây, Yên Sở bỗng chốc thấy nóng ran cả mặt, trên đỉnh đầu còn dường như bốc lên một làn khói trắng.

Nhưng Đông Liên cài trâm ngọc xong thì chỉ đi tới đắp lại chăn cho nàng: "Nàng cứ nghỉ ngơi đi, để ta nói chuyện với sư phụ."

"Nhưng mà..."

"Yên Sở." Đông Liên như đọc được suy nghĩ của nàng, nắm lấy tay nàng vỗ vài cái an ủi: "Sư phụ biết mọi thứ đã đang và sẽ xảy ra, nên nếu nàng không muốn bị Người chọc nàng xấu hổ thì không nên ra đâu."

Sau đó hắn hôn nhẹ một cái lên môi nàng, kèm theo một nụ cười ấm áp rồi mới xoay người rời đi, để lại Yên Sở ở phía sau mặt đỏ càng thêm đỏ.

Nói vậy là, chuyện hôm qua đều bị Tiếu Lý Hồng Nương.....

Aaaaa!!!

Yên Sở úp mặt xuống gối hét lớn, chỉ hận không thể xóa sạch ký ức về hôm qua trong đầu.

Còn Đông Liên sau khi ra khỏi phòng vẫn nghe thấy tiếng hét qua gối của Yên Sở thì mỉm cười vui vẻ, nét mặt tràn đầy ý xuân, không hề để ý tới mỹ nữ đang ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài hiên nhà.

"Trải qua đêm xuân đầu tiên có vẻ mãn nguyện nhỉ."

Đông Liên bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình, lúc này mới để ý thấy Tiếu Lý Hồng Nương đã ngồi trước cửa.

Ngài ấy vẫn có bộ dạng tùy tiện như thế. Cả cơ thể tuyệt mỹ cùng mái tóc vàng kim nằm vắt ngang đung đưa trên ghế, trên tay là tẩu thuốc trạm trổ từ ngọc lục bảo vẫn đang nghi ngút khói. Đôi mắt xanh dương trong vắt có thể nhìn thấu mọi thứ giờ đây đang ngắm thẳng vào Đông Liên, khiến hắn cảm thấy như bị lột trần.

"Sư phụ đã về. Thứ lỗi cho đồ nhi tiếp đón chậm trễ." Đông Liên cung kính đưa hai tay ra phía trước, cúi người hành lễ trước Tiếu Lý Hồng Nương.

Nhưng Tiếu Lý Hồng Nương lại chỉ hạ hai chân xuống khỏi tay ghế, ngả người về phía trước, một tay chống cằm: "Thế, rượu của Túy Hoa Lầu tuyệt chứ?"

Đông Liên dù biết trước rằng sư phụ của mình tinh tường mọi sự, thế nhưng câu hỏi thế này vẫn làm hắn cảm thấy có chút khó xử: "Chỉ là chút hiểu lầm không may thôi ạ. Con sẽ đền lại vò rượu đó cho Người."

Chẳng ngờ Tiếu Lý Hồng Nương chỉ phất tay hai cái: "Thật vô vị, cái ta muốn hỏi không phải thứ này." Sau đó ngài ấy đứng dậy, nhón chân một cái đã lướt tới trước mặt Đông Liên, thở ra một hơi khói thuốc: "Gọi phu nhân của ngươi ra đây đi, chúng ta sẽ làm luôn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ