Chương 37

18 4 0
                                    

Sau vài ngày đường biển, Yên Sở cuối cùng cũng đặt chân về bến cảng Đại Lục vào sáng sớm bình minh, đoàn cung nhân nghênh đón do Lâm Hạ Đình sắp xếp đã đứng sẵn chờ bọn họ ở bến cảng từ lúc trời tờ mờ sáng, trong đó có Chi tổng quản của phủ Quốc sư.

Ông ấy khuyên Yên Sở đi đường xa mệt mỏi, cứ về nghỉ ngơi trước, ngày mai vào triều báo cáo thánh thượng cũng được. Nhưng Yên Sở nhất quyết muốn lên điện báo cáo ngay, xong sớm về sớm.

Quả nhiên vừa bước vào đại điện, hàng chục cặp mắt lớn nhỏ đều tập trung hết lên người Yên Sở khiến nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đường đường chính chính xuất hiện trước toàn thể các quan triều đình.

Yên Sở nhìn lên màn châu sa phía sau ngai vàng. Hôm nay Thái hậu không tham triều, hai tay nàng run hết cả lên! Nhưng có Lâm Thoại đang ngồi ở ghế Vương gia mỉm cười với nàng, Yên Sở cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Ồ, phía bên kia chẳng phải Kiều tướng quân hay sao? Sao ông ấy lại nhìn nàng với ánh mắt đong đầy cảm xúc thế? Kiều tướng quân, thu ánh mắt đó lại đi, ngài làm ta sợ rồi đấy.

Bằng một sự cố gắng và nỗ lực thần kỳ nào đó, Yên Sở cuối cùng cũng có thể báo cáo lại mọi chuyện một cách trôi chảy với Lâm Hạ Đình đang ngồi phía trên, y còn có vẻ rất tán thưởng rồi cho nàng lui sớm nghỉ ngơi, không quên ban thưởng cho một trăm lượng vàng.

Yên Sở: Ta không cần vàng đâu, các ngươi bịt hết mắt lại đừng nhìn ta nữa là được. Ta cũng đâu có nhìn các ngươi!

Trước khi rời đi, Yên Sở vẫn nghe thấy những tiếng bàn tán to nhỏ, cảm giác căng thẳng hệt như lúc mới tới Hồ Dương.

"Thì ra đó là La Yên Sở, nghe nói Thái hậu sủng ái nàng ta lắm."

"Nàng ta dù sao cũng là sư muội của Đại vương gia cơ mà, toàn thành ai chẳng biết nàng ta một thời từng làm loạn đến mức nào."

"Đúng là nực cười, ả ta ỷ có người chống lưng nên bắt đầu muốn nhúng chân vào hoàng tộc đây mà."

"Ngươi nói nhỏ thôi, bây giờ nàng ta dù gì cũng là quan tam phẩm, chúng ta không nói bậy bạ được đâu."

"Xì! Cái loại nữ nhân từng này tuổi đầu rồi vẫn không có nổi một mối hôn sự, ai biết được mấy năm qua nàng ta làm cái gì để sống? Đến mặt cũng bị che lại, không biết chừng bị chính thất nhà nào đánh cho hủy dung cũng nên."

"Cũng may là Đại Vương phi đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nếu không thì không biết nàng ta còn dám lân la tới chỗ các điện hạ hay không nữa."

Yên Sở vẫn từng bước chậm rãi rời khỏi đại điện, nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh. Hai tay nàng siết chặt lại trong ống tay áo, khóe miệng nhếch lên: "Mình muốn giết sạch lũ chó này! Xuống hoàng tuyền rồi ta sẽ rút sạch lưỡi của các ngươi!"

Đương nhiên là Yên Sở chỉ dám lẩm bẩm trong miệng mà thôi, thế nhưng lúc nàng nói câu đó, ca ca vệ binh đang gác ở trước cửa đại điện đã sớm sợ xanh mặt.

Hắn cảm thán trong lòng: Nữ nhân thật đáng sợ, hắn không muốn thành gia lập thất nữa đâu!

Điều Yên Sở muốn làm bây giờ chính là quay về phủ Quốc sư, giao Tê Linh thảo cho Đông Liên để y gom chúng với những nguyên liệu còn lại, hoàn thành đan dược đột phá tâm cảnh, báo cáo lại cả việc Y Cơ đã chết, sau đó nàng muốn nghỉ ngơi một chút.

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ