Chương 3

63 9 0
                                    

Những tháng ngày sau đó, Yên Sở sống vô cùng an nhàn trong Lâm vương phủ: Sáng dậy không cần đi thỉnh an, ngủ tới lúc mặt trời chiếu đến mông mới chịu dậy. Giơ tay có người mặc áo, há miệng có người đút cơm, ngoài ra không đi tản bộ, ngắm tuyết thì cũng là uống trà, vẽ tranh.

Lâm Thoại giờ cũng có thể thấy Vạn Niên Trúc nên hai người lại tìm nhau đàm đạo, Yên Sở có chút cảm giác bị bỏ rơi.

Ở trong phủ việc gì cũng có người làm, không tới tay nàng, muốn vận động một chút cũng không được, người hầu nói sợ tổn hại tới thân thể tôn quý của Yên Sở. Nàng cũng đâu phải động vật quý hiếm gì đâu, sao không cho nàng làm chứ.

Đêm buông xuống, Yên Sở trằn chọc, lăn qua lăn lại, quẫy đạp trong chăn một hồi rồi lại nằm im không nhúc nhích.

Nàng cũng là người hiện đại xuyên qua, chắc là sẽ có vầng hào quang của nữ chính bao bọc. Kiến thức hiện đại đầy uyên bác của nàng xuyên qua nơi này đã là một bàn tay vàng cực lớn rồi.

Nhưng nghĩ lại những bộ tiểu thuyết nữ phụ trọng sinh, đồng chẩm báo thù, thay đổi số mệnh, Yên Sở lại rùng mình.

Cứ sống yên ổn không đắc tội ai thì hơn.

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng sáng hôm sau Yên Sở dậy đặc biệt sớm, chạy đi tìm sư phụ và sư huynh kiếm chuyện.

Sáng sớm, Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc đã ngồi ở ngoài đình lục giác cạnh hồ sen chơi cờ. Mấy hôm trước, Yên Sở có nhờ Lâm Thoại tìm đại một quyển thư pháp đạo thuật, dán một lá bùa vào bàn cờ, không ngờ vậy mà lại hiệu nghiệm. Nhờ vậy Vạn Niên Trúc có thể tùy ý di chuyển quân cờ, không cần nói nước đi nhờ Lâm Thoại di chuyển nữa.

"Sư huynh!" Chưa thấy người đã thấy tiếng, trời vẫn còn lạnh nhưng Yên Sở lại ăn mặc rất nhẹ nhàng, chạy một bước dài cả mét, tới chân bậc thềm của đình lục giác còn lấy đà, nhảy một phát qua bốn bậc thang, thành công tiếp đất trước mặt Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc.

Hai người bọn họ: "..." Đây là điều mà các tiểu thiếu nữ khuê các thường làm sao?

"Sư huynh, mặc kệ sư phụ một lúc đi, muội muội có thỉnh cầu." Yên Sở chắp hai tay sau lưng, đung đưa làn váy, ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch nổi bật rõ trên gương mặt phấn nộn.

Hồi nhỏ Yên Sở mỗi lần muốn xin xỏ cái gì đều sẽ bày ra tư thế cùng biểu cảm này.

Lâm Thoại từ ngày biết Yên Sở chỉ là một đứa bé vô hại, ngoài việc nàng là người đạo gia, nàng cũng hành xử như những hài tử bình thường.

Chí ít là cũng gần bình thường... Vậy nên hắn cũng không có gì phải đề phòng với tiểu sư muội này nữa.

"Thỉnh cầu gì?"

"Dẫn muội vào cung chơi có được không?"

"Khục!" Lâm vương gia anh tuấn tiêu sái suýt sặc trà, mà Vạn Niên Trúc cũng ngạc nhiên không biết nói sao.

Tiểu Sở Sở của hắn va đầu vào đâu rồi à?

Thấy phản ứng của mọi người không được tốt, Yên Sở đưa một tay lên sờ chiếc cằm nhỏ, cau mày nghĩ ngợi: "Vào hoàng cung tìm cao nhân giải sầu?"

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ