Chương 25

26 4 0
                                    

Đã ba ngày trôi qua, Yên Sở vẫn không có chút gì khả quan trong tìm kiếm, thỉnh thoảng Lâm Thoại có đem cho nàng vài thông tin về những khu ẩn của Tàng thư các nhưng trong đó cũng không có nhiều thông tin hữu ích cho lắm.

Cho đến ngày thứ tư, khi Yên Sở còn đang mải mê lục tìm từng cuốn sách trên kệ thì từ trong hốc mắt bỗng truyền đến một cảm giác đau nhói truyền thẳng lên tận óc. Cơn đau đột ngột khiến nàng ngã quỵ xuống đất, sách trên giá cũng theo đó rơi thành đống. Tầm nhìn của nàng bắt đầu nhòe đi, chuyển sang một màu đỏ mơ hồ.

Lâm Thoại nghe thấy tiếng động lớn thì lập tức chạy đến, khi tới nơi thì chỉ thấy Yên Sở đang ngã ngồi trên đất, một tay ôm lấy mặt, máu chảy qua kẽ tay, thấm qua tấm vải che mắt, rỏ thành dòng xuống sàn.

"Yên Sở! Yên Sở! Muội làm sao thế?" Lâm Thoại nhìn thấy cảnh này thì hoảng hồn chạy tới đỡ lấy nàng, tháo chiếc khăn che mắt ra, rút một chiếc khăn tay mới giúp Yên Sở cầm máu nhưng dòng huyết lệ vẫn không vì thế mà dừng lại.

Yên Sở giữ lấy tay Lâm Thoại ấn chặt vào mắt mình, hai hàm nghiến lại để kìm nén cơn đau dữ dội trong mắt. Nàng khó khăn nói: "Mắt muội... đột nhiên thế này..."

Thế này thật bất thường, nàng chưa từng bị thế này trước đây kể từ khi bắt đầu luyện tập đạo pháp. Chắc chắn phải có điều gì đó đã kích thích tới đạo nhãn của nàng. Yên Sở một tay còn lại túm lấy vạt áo của Lâm Thoại, hơi thở nóng rực như người phát sốt: "Mau quan sát xung quanh... có gì bất thường..."

Lâm Thoại sốt ruột quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có gì thay đổi. Gian thư này không có đèn, chỉ có ánh trăng tròn chiếu rọi xuống từ cửa thông thiên trên nóc lầu soi sáng tất cả. Mắt của Yên Sở có thể nhìn thấu được cả màn đêm nên nàng không cần đem theo đèn đuốc.

Y chiếu theo ánh trăng nhìn tới bức tượng đầu rồng tạc nổi ở cuối phòng, phát hiện ra máu đang chảy về hướng đó. Lâm Thoại chứng kiến cảnh tượng này cảm thấy toàn thân lạnh toát.

"Yên Sở, máu của muội... đang chảy về cuối phòng."

"Cuối phòng? Bức tượng long thủ giữa hai cái ghế đó?"

"Ừ. Có vẻ đạo nhãn của muội đang cộng hưởng với bức tượng vào đêm trăng tròn." Lâm Thoại trả lời nàng, tiếp tục quan sát.

Máu vẫn từng dòng từng dòng chảy về phía bức tượng như những con rắn đang trườn bò dưới mặt đất, chảy ngược lên tường rồi len lỏi vào những đường rãnh hoa văn phía sau đầu rồng làm hiện lên một bức tranh hình thân rồng bằng máu, kết hợp với đầu rồng tạo thành một con rồng hoàn chỉnh nổi bật dưới ánh trăng.

Khoảnh khắc bức tranh vừa được hoàn thiện, mắt của Yên Sở cũng ngừng chảy máu, nàng cũng không còn cảm thấy đau nữa. Yên Sở thả lỏng bàn tay đang giữ tay Lâm Thoại ra, dùng tay áo quệt đi huyết lệ còn sót lại tránh cản trở tầm nhìn.

Khi đứng dậy, Yên Sở có chút choáng váng vì mất máu quá nhiều nhưng khi nhìn thấy bức tranh trên tường, lông tơ trên người nàng dựng đứng hết cả lên.

Đây chính là con rồng được tạc ở đền thờ gia tiên của La gia!

Tại sao nó lại ở đây?

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ