Chương 41

9 3 0
                                    

Yên Sở bám chặt lấy lông bờm của Xích Diệm Lân, nhắm chặt hai mắt lại vì sức gió quá lớn. Nếu không phải phía sau còn có Đông Liên đang ép chặt nàng thì có lẽ nàng đã bay khỏi lưng của con thần thú này cùng với hai túm lông của nó rồi.

Từng đợt tuyết lở xuống như những cơn sóng vùi dập mọi thứ và chôn vùi xuống lớp tuyết dày, để lộ ra một vầng sáng vàng kim chói lóa tỏa ra từ đỉnh núi. Ánh sáng ấy chỉ kéo dài thêm một chút rồi từ từ dịu đi, trả lại ánh sáng tự nhiên cho nền trời.

Yên Sở thấy gió đã lặng bớt thì từ từ hé mắt ra, lúc này nàng mới thấy ngọn núi này thật đẹp khi nhìn từ trên cao. Lớp tuyết phủ trên bề mặt đã bị cơn cuồng phong khi nãy thổi đi một phần, bên dưới là hàn băng ngàn năm, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, lấp lánh như pha lê.

Xích Diệm Lân cưỡi gió đem theo hai người trên lưng phi về hướng đỉnh núi, nơi có một vị thần mới chào đời.

Kim Liên lúc này toàn thân tỏa ra một màu vàng kim lấp lánh, mái tóc vàng đã dài nay còn dài hơn, che đi cơ thể màu nâu tuyệt mĩ không một mảnh vải, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền như say ngủ bắt đầu chầm chậm mở ra để lộ ra một cặp bạch nhãn.

Xích Diệm lân hạ thân trước xuống, một chân co vào trong như đang quỳ. Nó thở một hơi đầy uy mãnh rồi cất tiếng, âm thanh vang vọng bốn bề: "Cung nghênh Kim Liên Tôn Thần, chào mừng ngài quay trở lại."

Yên Sở cùng Đông Liên cũng theo đó mà nhảy xuống khỏi lưng Xích Diệm Lân, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi vị thần trước mắt. Nàng nói nhỏ với người bên cạnh: "Liên Liên, thần thú đã có từ rất lâu rồi, Kim Liên tới giờ mới hóa thần, nhưng lại là Tôn Thần là sao?"

"Kim Liên vốn đã thần từ rất lâu rồi." Đông Liên nhẹ nhàng giải thích cho nàng: "Nhưng trước kia vi phạm đại kị trên Thiên giới nên bị giáng xuống thành tiên thảo, tu luyện hàng vạn năm mới trở lại được như bây giờ."

"Biết mọi chuyện như vậy mà ngài còn dám ngắt hoa của Kim Liên về tặng ta?" Yên Sở há hốc miệng, cố kìm giọng lại để không hét lên.

Đông Liên nhún vai bất cần: "Sư phụ ta là Thần Tái Thiết, ta còn sợ cái gì chứ?"

Sư phụ của Đông Liên là Thần của sự tái thiết? Lần này Yên Sở thực sự không thốt lên được một từ nào.

Thực ra Đông Liên trước kia cũng không biết nhiều đến thế, khi còn nhỏ hắn chỉ nghe sư phụ thỉnh thoảng lại nói muốn ngắt Hoàng Kim Chi Liên về cho hắn vừa chơi vừa tu luyện, nên lúc cần hắn cũng chỉ ngắt về mà thôi.

Cho đến lần tái ngộ gần đây nhất, Tiếu Lý Hồng Nương mới kể cho hắn nghe vài câu chuyện phiếm, trong đó có việc Kim Liên từng là một vị thần cổ của thế giới này.

Kim Liên - bây giờ đã là Tôn Thần thở nhẹ một hơi, sương giá xung quanh giường như tan biến, hơi ấm tràn về như gió xuân, vườn tiên dược ở sườn núi cũng thi nhau đội tuyết mà lên, hàng trăm ngàn búp non bung lá xanh mơn mởn.

Xích Diệm Lân lúc này đã quay trở lại hình người, nhưng vẫn quỳ ở dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ đến khi bàn chân cùng suối tóc vàng kim của Kim Liên xuất hiện trước mắt, giọng nói nàng ta như chảy qua tai: "Đứng lên đi." Xích Diệm Lân mới từ từ đứng dậy, không giấu nổi sự vui sướng ngập tràn trong đáy mắt.

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ