Chương 29

26 5 0
                                    

Sau khi đã yên vị trong phủ Quốc sư, Lâm Thoại lập tức đi vào việc chính: "Hôm qua ta đã kể lại cho Đông Liên về gia tộc của muội. Sáng nay việc Yên Sở trở thành sứ thần đại diện cũng đã được thông qua. Bốn tháng nữa nước Vệ cũng sẽ sang nước ta bàn hiệp định cầu hòa. Tuy nhiên..."

Y dừng lại một chút, vấn đề sắp nhắc tới có vẻ cực kỳ quan trọng: "Nước Vệ không cử sứ thần, mà chính đại vương cùng nam sủng phi của hắn sẽ qua đây." Lâm Thoại nhìn sang Yên Sở khiến nàng chột dạ: "Yên Sở, có thể nam sủng phi đó chính là người đã đặt lời nguyền lên Y Cơ, đại ca của muội, La Yến Vũ."

Nghe tới cái tên La Yến Vũ, tim Yên Sở nhảy lên một cái, sắc mặt sa xuống không tốt chút nào. Đông Liên tinh ý đặt tay lên tay nàng mới khiến Yên Sở yên tâm hơn một chút.

"Bảo sao lúc mặt đối mặt với tên nam nhân che mặt đó trên sa trường, ta cảm thấy y có đôi mắt khá giống muội." Lâm Thoại bổ sung thêm.

Yên Sở có chút nôn nóng: "Mắt giống muội? Hắn có nốt ruồi son dưới mắt trái không?" La Yến Vũ cũng có đôi mắt xám giống nàng, nhưng còn người anh sinh đôi đang mất tích...

"Không có, theo ta nhớ thì là vậy." Lâm Thoại trên sa trường nhiều lần so chiêu với hắn, mặt giáp mặt nhiều lần, còn sơ suất để hắn dùng mưu kế đánh ngã, đó chính là lúc Y Cơ nhảy ra chắn cho y một đòn.

Yên Sở thở dài nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới quay qua hỏi Đông Liên: "Thế Vạn Niên Trúc đâu rồi?"

"Tối qua khi nghe Lâm Thoại kể lại chuyện của muội ở Hắc Sơn Trang, đêm qua đã nằng nặc đòi về Trúc lâm rồi."

"Hả? Ai đưa hắn về?" Yên Sở khó hiểu. Vạn Niên Trúc mới học được thuật hiện thể nhưng hắn vẫn cần phải có vật chứa có linh lực để bám vào.

Đông Liên lại trả lời một câu khiến Yên Sở há mồm: "Nguyên Ly đưa hắn về đó."

Trong lúc nàng rời khỏi đây, Vạn Niên Trúc đã làm cái gì thế? Dùng sắc để dụ dỗ Nguyên Ly à? Không được, con cá thành tinh đó điên khùng lắm, cứ để hắn bên cạnh tên sư phụ dở hơi kia đi, tránh cuốn lấy Đông Liên của nàng.

Tối đó Yên Sở ra đình lục giác quen thuộc ngoài hồ cá phủ Quốc sư, đôi mắt đen láy phản chiếu cả bầu trời sao lấp lánh. Nàng đảo mắt tìm kiếm chòm sao Song Tử vì bây giờ đang là thời điểm dễ quan sát chòm sao này nhất. Tìm được rồi Yên Sở bỗng dưng lại thấy nhớ anh trai hơn, không biết rốt cuộc anh ấy còn sống hay đã chết.

Đông Liên tiến lại từ đằng sau, khoác trường bào lên cho nàng. Yên Sở giờ biết trước hắn sẽ đến, nên chỉ đưa tay lên giữ trường bào rồi ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Nhưng âm dương nhãn lại thấy một cảnh khiến cho Yên Sở phải ngại ngùng.

Ba giây sau, Đông Liên cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt nàng, cánh môi run run cẩn thận chạm lên mí mắt Yên Sở như thể chỉ mạnh hơn một chút nữa thôi thì người con gái này sẽ tan biến.

"Mắt nàng đẹp lắm." Đông Liên cất giọng nhẹ nhàng, hơi trắng phả ra từ miệng y trong đêm xuân lạnh lẽo, nhưng trái tim của họ thì lại nhen nhóm lên một ngọn lửa ấm áp.

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ