Chương 36

24 5 0
                                    

Khoảnh khắc Đông Liên đặt chân vào Thâm Trúc Cốc, một luồng lich lực mạnh mẽ ập tới cuốn lấy cơ thể hắn, xâm nhập vào từng dòng kinh mạch trong cơ thể khiến toàn thân hắn bỗng chốc cảm thấy mạnh mẽ sảng khoái lạ thường. Mùi thảo dược nồng đậm cũng quấn quít bên cánh mũi kèm theo tiếng lạch nước chảy róc rách bên tai.

Đông Liên đưa mắt quan sát, ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống từ bên trên, xen qua tán trúc, bốn bề xung quanh đều là các loại linh thảo, cũng có một số là độc dược. Ngay trước mắt hắn là một cây cầu trúc nhỏ bắc qua một lạch nước trong veo, có thể nhìn thấy cả sỏi dưới đáy. Đi qua cầu chính là căn nhà trúc ba gian đơn giản của Vạn Niên Trúc và cây Tử Đằng Uyển vài trăm năm tuổi phía sau nhà.

Thế nhưng thứ làm hắn phải mở to mắt ra mà nhìn, đó là nữ nhân đang nằm nghiêng trên chiếc sạp trúc giữa sân nhà, một tay chống đầu một tay lật sách.

Người đó toàn thân là một bộ y phục đỏ tươi như máu, vải lụa như có tiên khí sống động chảy trên làn da trắng ngọc nõn nà, mái tóc dài như thác đổ có màu vàng nhạt tưởng chừng như có thể phát quang trong ánh nắng. Đôi mắt xanh dương hơi cụp xuống, toàn bộ đều tập trung vào cuốn sách trước mặt, nhưng thứ gây chú ý nhất lại là đôi tai nhọn và dài giống các tiên linh trong cổ thư.

Khi Đông Liên vẫn còn chưa hết sững sờ, thì bờ môi đỏ mượt như nhung của nữ nhân kia đã cất lên chất giọng bình thản, chầm chậm, đôi mắt vẫn không rời khỏi trang sách, phong thái thập phần cao quý: "Còn ngây người ra đó làm gì?"

Đông Liên sực tỉnh, đưa tay tay về phía trước, khẽ cúi người: "Sư phụ! Sao Người lại ở đây?"

Người được Đông Liên gọi là sư phụ lúc này mới gập quyển sách lại, chậm rãi ngồi dậy, ngón tay thon dài vén lên một lọn tóc mai: "Ta nghe thấy giọng của một đứa ngốc nào đó cứ đòi sửa bùa thỉnh tiên để gặp ta."

Đông Liên lại được thêm một phen ngạc nhiên: "Người có thể nghe thấy con?"

"Ta nghe thấy mọi thứ." Nữ nhân sở hữu vẻ đẹp vô thực đó nhẹ nhàng chạm đôi chân trần xuống mặt đất, nơi đó lập tức mọc lên cỏ non mơn mởn, thậm chí còn bung lên vài bông hoa: "Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới ngày người phải chịu trò đùa của ta lại là con." Nàng ấy đi tới, búng nhẹ vào trán Đông Liên một cái rồi quay người, nhún một bước nhẹ, trong chớp mắt đã nằm đung đưa trên chạc cây tử đằng.

"Trò đùa của Người... là sao?" Sư phụ của hắn từ trước vốn đã thần bí khó hiểu, phàm nhân không thể nào theo được suy nghĩ của ngài ấy.

Nhưng sư phụ hắn bộ dạng lười biếng nằm trên cây, lại chỉ cười nhẹ một cái: "Thực ra không phải Lâm Hạ Đình và hoàng đệ của hắn làm rách lá bùa, là ta đã điều khiển lực tay chúng làm rách đó." Nàng ấy còn đung đưa chiếc chân dài trắng như sứ: "Hơn nữa, cái bùa thỉnh tiên ấy cũng chẳng phải hàng thật."

Đông Liên á khẩu.

Hắn sớm nên biết sư phụ của hắn chính là người thích dở trò trêu ngươi người khác như thế này, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, dù sao người hắn cần nhất cũng đang ở đây rồi, chuyến đi này cũng không phải tốn công vô ích.

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ