Chương 20

126 6 1
                                    

Hoắc Tinh được Cố Phong đưa lên giường trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Hô hấp của Cố Phong càng lúc càng trở nên dồn dập thô nặng. Anh hôn mút không ngừng phần tai của Hoắc Tinh, giọng nói cũng có phần kích động:

"Đại thiếu gia, tôi, tôi có thể hôn em không?"

<Từ nay quyết định đổi danh xưng>

Hoắc Tinh bị Cố Phong làm cho nổi da gà, tai nóng lên, đôi tay theo bản năng đặt ở trên ngực đối phương:

"Hôn... cái gì? Từ từ... không phải..."

Hoắc Tinh nói năng lộn xộn. Hắn không biết vào lúc này mình nên phản ứng như thế nào cho đúng. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt màu nâu của Cố Phong, sắc mặt hắn không biết vì sao lại đỏ bừng.

Cố Phong thâm tình nói:

"Tôi rất nhớ em, tôi... Ngay từ lúc lên máy bay tôi đã thấy hối hận. Tôi nên nghe lời em, lúc nào chúng ta cũng phải ở bên cạnh nhau. Em có biết mấy ngày nay tôi khốn khổ thế nào không?"

Cố Phong lấy di động ra cho Hoắc Tinh xem. Không ngờ màn hình nền lại chính là ảnh của Hoắc Tinh. Trong ảnh, Hoắc Tinh mặc áo ngủ ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, bên ngoài khoác áo lông rộng thùng thình, đôi mắt hơi nheo lại, sau ót có dúm tóc... Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

"Tôi... nhớ em rất nhiều. Lại không dám gọi điện cho em nên chỉ có thể dựa vào bức ảnh này. Em sẽ không trách tôi chụp lén phải không?"

Hoắc Tinh liếc anh một cái. Sau đó lấy di động qua nhìn. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia, màn hình nền trong điện thoại của anh ấy cũng chính là mình – Một con mèo đen trắng tên Đại Hoa.

Hoắc Tinh nhịn không được nở nụ cười. Hắn vô cùng đắc ý mà nghĩ: Dù là trước kia hay hiện tại, có thể khiến anh ấy lưu tâm, chỉ có chính mình mà thôi.

Tâm tình Hoắc Tinh rất tốt, cơ thể theo đó cũng thả lỏng theo.

Lúc này Cố Phong đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, kéo lên cao rồi cúi đầu xuống hôn.

Nụ hôn của Cố Phong vừa bá đạo lại vừa ôn nhu, không quá o ép đối phương nhưng cũng không để Hoắc Tinh có cơ hội né tránh.

Thế nhưng thực tế Hoắc Tinh cũng không phòng bị. Cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Phong đang thăm dò trong khoang miệng của mình, hắn không tự chủ được mà quấn quýt theo. Như được bật đèn xanh, Cố Phong "hừ hừ" một tiếng rồi lập tức tiến tới, đầu lưỡi không ngừng càn quét tấn công, chẳng mấy chốc thành công khiến đối phương ngạt thở.

Hoắc Tinh muốn đẩy người ra nhưng Cố Phong không cho. Một tay của anh nhẹ giữ cằm Hoắc Tinh, một bàn tay khác không biết từ lúc nào đã đặt trên vòng eo mềm mại của người ta, rất không ngoan ngoãn mà vuốt ve qua lại.

"Thiếu gia, có khách đến", tiếng Trương quản gia vang lên.

Cố Phong liếm liếm đôi môi Hoắc Tinh, hôn thêm mấy cái lên chóp mũi của người trong lòng rồi mới chịu dừng lại.

Cố Phong đỡ Hoắc Tinh đứng dậy, giúp hắn sửa soạn lại áo quần đã có chút nhăn nhó.

"Lần sau lại tiếp tục", Hoắc Tinh nói với gương mặt hồng hào và ánh mắt sáng lấp lánh. Mặc dù hơi khó thở nhưng chung quy lại hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái nha.

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now