Chương 5: Rửa tay gác kiếm

154 7 2
                                    


Rốt cuộc đến thời điểm hiện tại Đại Hoa cũng đã tiếp nhận được chuyện mình là Hoắc Tinh.

Đối với nó trở thành Hoắc Tinh không có gì là không tốt. Ngược lại chính nhờ vậy mà nó có chân, tay, sức mạnh – Như thế mới có thể làm được một số chuyện vì Cố Phong.

...

Lúc này trong thư phòng chỉ còn Hoắc Tinh và Cố Phong. Sau khi bảo Hoắc Dự ra ngoài, Hoắc Tinh tìm một vị trí để phơi nắng, đầu gối lên gối dựa, híp mắt lại nói:

"Cởi quần áo"

Cố Phong hết "..." rồi lại "???"

Trên gương mặt Cố Phong hiện lên ba phần sợ hãi và bảy phần nghi hoặc:

"Cởi quần áo?"

"Không thể sao?", Hoắc Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, "Chẳng lẽ có đồ gì muốn giấu không cho người khác biết?"

Cố Phong lắc đầu, ngón tay anh chần chừ đặt lên cổ áo sơ mi. Sau khi nhìn Hoắc Tinh vài lần, thấy hắn không đổi ý định mới bắt đầu động tác.

Cơ thể Cố Phong quanh năm phơi nắng có màu đồng, cơ bắp rõ ràng, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, tám khối cơ theo hơi thở nhẹ nhàng nhấp nhô. Rõ ràng đây là một cơ thể trẻ trung ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ, có cảm giác như nó đang chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên, ngón tay hơi cong cong cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng cảnh giác.

Hoắc Tinh đứng lên đi một vòng quanh Cố Phong.

Trên vai, lưng đầy rẫy vết thương do dao chém, do súng đạn bắn. Cái mới cái cũ chồng chéo lên nhau hiện ra vô cùng thê thảm.

Hoắc Tinh không nhịn được giơ tay lên vuốt – Hắn không hề thấy xa lạ với những hình ảnh này.

Đại Hoa trước kia vô số lần đã thấy được cơ thể đầy thương tích của Cố Phong vì ở nhà anh có thói quen cởi trần khi ngủ. Nó nhớ rất rõ ràng, tại eo của anh có vết thương do dao chém. Thế nhưng nơi đó giờ hoàn toàn không bị sao cả.

Trải qua hơn nửa tháng vừa qua, cuối cùng Đại Hoa đã hiểu rõ mình không phải là đầu thai chuyển kiếp. Theo cách nói của con người thì chính xác là nó "trọng sinh".

Trong trí nhớ mơ hồ, nó biết Cố Phong nhặt được mình sau sự kiện "Liên Hoa giáo". Do đó... bởi vì mình ở đây nên cố Phong sẽ không nhặt được mèo hoang nữa?

Hoắc Tinh nhíu mày: Vậy thì khi nào thì anh ấy qua đời? Cố Phong nuôi mình ba năm? Mấy tháng? Đúng rồi, hình như lúc đó là mùa thu, trời mua to... Cực kỳ to...

Hoắc Tinh liếm liếm miếng khóe miệng với biểu cảm rất nghiêm túc. Cố Phong rốt cuộc không nhịn được nữa đành phải lên tiếng:

"Tinh ca?"

Cố Phong không né tránh việc đụng chạm của Hoắc Tinh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Cố Phong ngay lập tức cung kính, lông mi khẽ rũ xuống:

"... Tôi có thể mặc quần áo chưa?"

Ngón tay Hoắc Tinh tại thắt lưng của Cố Phong gõ gõ:

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now