Chương 15

142 5 0
                                    

"Có tôi ở đây, đừng sợ"

"Đại Hoa, chỉ một mũi tiêm thôi, tiêm xong mày sẽ đỡ bệnh liền, tin tao đi?"

"Ngoan ngoan, Đại Hoa của tao là ngoan nhất, về nhà sẽ thưởng cho mày, mày muốn ăn gì nào?"

Hoắc Tinh ngồi trong văn phòng, hai chân thon dài duỗi thẳng, tay hắn bỏ vào trong túi quần tựa như rất thoải mái, thanh thản.

Nhìn quanh một lượt, Hoắc Tinh cảm thấy căn phòng được trang trí theo phong cách khá ấu trĩ, may thay hai màu sắc chủ đạo là đen trắng đơn giản đã giúp nó trở nên sáng ngời hơn. Hoắc Tinh nhìn bồn hoa màu lam nhạt, hắn nhớ trước kia Cố Phong cũng trồng hoa. Thế nhưng người đó trồng cái gì thì cây đó chết, quả thực là có số "sát thủ".

10 phút trôi qua, không có người đến thẩm vấn Hoắc Tinh.

Hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, sờ sờ trong túi tìm viên chocolate ăn. Hoắc Tinh và Cố Phong bị tách ra ở hai gian phòng khác nhau, lúc nãy đưa kẹo cho anh ấy cũng chỉ là hành động bản năng.

Nhìn thấy Cố Phong bị đưa đi, không hiểu sao hắn ngay lập tức nhớ đến cảnh Đại Hoa bị mang đến bệnh viện thú cưng cũng như những lời dỗ dành của anh ấy lúc đó.

Hai phút nữa trôi qua, lúc này cửa phòng bị mở ra, một nữ chiến sỹ cảnh sát xinh đẹp bước vào. Người phụ nữ có dáng người thon dài, trên bàn tay tinh tế của cô là một đống tư liệu hồ sơ.

Nữ cảnh sát ngồi xuống, nhìn Hoắc Tinh cười nói:

"Ngại quá, để anh Hoắc phải đợi lâu rồi"

Hoắc Tinh nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả.

"Chúng ta nói một chút về công ty giải trí truyền thông Hoắc Thị đi. Hiện tại Chủ tịch đương nhiệm là em trai của anh, Hoắc Dự đúng không?"

"Đúng vậy" - Hoắc Tinh gật đầu.

"Quả là tuổi trẻ tài cao", mười ngón tay của nữ cảnh sát đan vào nhau, cánh tay của cô gác trên tập hồ sơ, "Không chỉ làm chủ công ty này, em trai của anh còn làm thêm một số nghề phụ, năm ngoái lọt vào danh sách 20 người giàu nhất... Theo những gì chúng tôi điều tra được, em trai anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà hiện tại cậu ấy còn chưa đến 30 tuổi. Quả thật là một tấm gương mẫu mực cho những người trẻ".

Hoắc Tinh uống một ngụm trà liền nhăn mặt: "Cô có nước trái cây không? Nước ép tươi là tốt nhất, không thì hồng trà cũng được?"

Nữ cảnh sát hơi dừng một chút, sau đó thân thiện đứng dậy: "Anh chờ một lát".

Một lúc sau, người nọ mang theo một ly nước ép trái cây quay lại: "Anh còn cần gì nữa không?"

"Tạm thời không", Hoắc Tinh uống hai ngụm nước, vừa lòng gật đầu rồi cười tủm tỉm nói: "Tôi còn tưởng cô muốn nói cái gì, thì ra là khen em trai tôi. Em trai tôi thực sự rất xuất sắc, điều này không cần cô nói tôi cũng biết mà".

Nữ cảnh sát vẫn điềm nhiên: "Sản nghiệp của Hoắc gia quá lớn, vậy mà anh chỉ làm bác sĩ, quả thật khiến tôi có chút giật mình".

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now