Chương 9: Vu oan giá họa

156 6 0
                                    

           

Hoắc Tinh trở mặt còn nhanh hơn cả lật giấy, một giây trước nước mắt còn đầm đìa mà giây sau đã trợn trắng giận dữ.

Cố Phong đành phải nói:

"Vậy thì không nuôi".

Nghe vậy Hoắc Tinh gật đầu, xoa nhẹ mặt một chút rồi bò lại nằm trên giường:

"Tiếp tục đi".

Hai người ở trong phòng suốt cả một buổi sáng, mặc dù một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ nhưng Hoắc Tinh vẫn cảm nhận được Cố Phong không hề rời đi. Ngón tay của anh vẫn luôn xoa bóp, khiến cả người hắn thoải mức đến mềm nhũn ra.

Mãi cho đến buổi trưa Hoắc Tinh nhạy bén nghe được tiếng bước chân lên lầu của Hoắc Dự, kế tiếp đấy là tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cố Phong lập tức đứng dậy, Hoắc Tinh nhăn mày khó chịu nhìn anh, lười biếng ngáp một cái, trong ánh mắt vẫn còn vương một màng hơi nước mỏng manh.

"Ca"

Cảm xúc trên gương mặt Hoắc Dự không hề tốt đẹp chút nào. Hắn đẩy Cố Phong ra, lấy chăn trên giường bọc kín Hoắc Tinh lại:

"Đừng để bị cảm".

Hoắc Tinh trở mình, hai chân dài thẳng tắp đạp loạn một cách vô ý thức:

"Trưa nay ăn gì?"

"Món ca thích nhất: Tiểu dương bài (cái này tớ không tra được)". 

Hoắc Tinh liếm môi, bụng hắn như thể đồng ý cũng kêu lên khiến Hoắc Dự bật cười. Hoắc Dự đỡ Hoắc Tinh ngồi dậy, xoay người định lấy áo ngủ cho ca mình thì phát hiện Cố Phong đã cầm sẵn đồ đứng một bên.

Hoắc Dự trừng mắt nhìn Cố Phong một cái rồi đoạt lấy áo ngủ.

Lúc 3 người xuống lầu, ánh mắt của Côn Yến liên tục đảo qua lại giữa Hoắc Tinh và Cố Phong.

Cố Phong lúc này nhanh nhẹn tiến lên phía trước kéo ghế ra giúp Hoắc Dự và Hoắc Tinh, chờ tất cả ngồi xuống rồi anh mới ngồi theo.

Hoắc Dự vừa cầm dao nĩa lên vừa nói:

"Sắp tới anh cứ tập trung khảo sát thị trường vật nuôi ở các khu lân cận đi".

Cố Phong không từ chối gật đầu nhưng cũng không quên nhắc lại việc của Liên hoa giáo. Vì người ngoài chỉ biết Hoắc Dự là lão đại của Hoắc gia nên Cố Phong mặc nhiên bàn bạc chuyện này với hắn mà không phải Hoắc Tinh.

Bên này Hoắc tinh trong lòng có chút bực bội mà nhìn chằm chằm vào Cố Phong: Sao anh ấy vẫn còn tơ tưởng đến cái việc kia vậy trời? Chuyện lúc nãy mình kể không cảm động sao? Cứ an phận sống chả nhẽ không tốt?

Hoắc Tinh cúi đầu nhìn vào món ăn trên bàn rồi chợt nghĩ: Chẳng lẽ nam chính không phải Cố Phong? Chẳng lẽ anh ấy không hề có chút tình cảm nào với mình sao?

Hoắc Tinh thất thần một lúc, chờ đến khi hoàn hồn mới nhận ra đồ ăn đã bị hắn "giải phẫu" đến mức nát bét, không những vậy không gian xung quanh cũng cực kỹ yên tĩnh. Ngẩng đầu lên, Hoắc Tinh nhìn thấy Hoắc Dự - Cố Phong – Côn Yến đều đang nhìn mình chằm chằm.

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now