Chương 4: Hỗn loạn

157 9 0
                                    


Hoắc Tinh... Hoắc Tinh... Hoắc Tinh... Một con người bề ngoài hờ hững, lạnh nhạt nhưng thực ra bên trong lại nhiều mưa mô quỷ quyệt.

Đại Hoa dần dần tỉnh lại trong "biển" ký ức của Hoắc Tinh.

Nó mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Bỗng bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc:

"Ca?"

Hoắc Tinh hướng mắt nhìn về phía hắn, mặt không hề cảm xúc nhưng cũng đủ khiến Hoắc Dự vui vẻ:

"Ca?!"

Tại thời điểm ký ức của Hoắc Tinh tràn về mạnh mẽ, nhất thời hắn còn không nhớ ra được "Đại Hoa" là ai.

"Đám người Ngũ Trí thế nào rồi?"

Hoắc Dự thấy dường như đại ca đã tỉnh táo hoàn toàn, đầy mừng rỡ kích động nói:

"Chúng đã bị Côn Yến cùng anh em tiêu diệt, còn lại một ít không thể làm gì giờ do Tưởng Chính phụ trách. Ngũ Trí tiêu đời trong vụ nổ bom rồi, Côn Yến cũng đã xác nhận".

Hoắc Tinh xoa xoa lông mày:

"Dựa theo kế hoạch "Nuốt chửng", họ Tưởng kia ra tay ngược lại là giúp chúng ta. Đem mồi thả cho hắn, chờ hắn cắn câu".

"Quả là đại ca đã sớm biết Ngũ Trí mang ý đồ xấu xa. Tưởng Chính vì muốn mở rộng địa bàn tất nhiên sẽ liên hiệp với chúng ta. Hết thảy tất cả đều diễn ra theo đúng tính toán của đại ca, một điểm sai lầm cũng không có. Vấn đề duy nhất là..."

Hoắc Dự tức giận giáng một cú đấm vào mép giường:

"Nếu như đại ca không bị thương..."

Hoắc Dự nghĩ đến cái gì đó chợt dừng lại rồi nói:

"Đại ca, ca thực sự khỏe? Ca còn nhớ chuyện của mấy ngày trước chứ?"

Thái dương của Hoắc Tinh vẫn còn chút đau nhói. Bỗng một vài ký ức của "Đại Hoa" lướt qua khiến hắn sững sờ.

Rốt cuộc thì lúc nào là nằm mơ, lúc nào là sự thật?!

Khi nào là ngủ? Khi nào tỉnh?

Hoắc Dự thấy Hoắc Tinh im lặng thì nói tiếp:

"Ngày hôm qua em có hỏi Cố Phong. Chính hắn cũng không nhớ đã cứu ca lúc nào".

Cố Phong...

Hoắc Tinh nháy mắt mấy cái. Chỉ là một cái tên thôi mà có thể khiến hắn trở nên vô cùng kích động. Cảm giác như bóng tối nặng trĩu trong lòng bỗng nhiên bị đánh bay bởi những tia nắng ấm áp, làm trái tim hắn cũng trở nên mềm mại hơn.

Muốn gặp anh ấy, rất muốn gặp anh ấy.

"Hắn ở đâu?", Hoắc Tinh hỏi.

Hoắc Dự nói:

"Đi làm việc rồi, mấy ngày nay hắn còn có nhiệm vụ".

"Nhiệm vụ gì?"

"Cùng Ba Nhĩ của Liên Hoa giáo đàm phán chuyện hợp tác. Từ khi hắn được điều về bên mình, em liền giao hắn cho Hà Úy dạy dỗ. Nhờ có hắn mà mấy giao dịch đều thành công. Hà Úy rất hài lòng về hắn".

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now