Chương 16

124 5 0
                                    

Hệ quả của việc ăn quá nhiều đồ ăn vặt chính là buổi tối Hoắc Tinh không thể nào ăn cơm được nữa. Lúc này, Trương quản gia cau mày lo lắng nói: "Đại thiếu gia, cậu không được ăn vặt nhiều như vậy, ăn cơm mới là chính. Hơn nữa cơ thể cậu mới hồi phục..."

"Tôi biết rồi biết rồi"

Đời trước Đại Hoa là một chú mèo cực kỳ thích ăn vặt. Nào là bánh putding cho mèo, bánh bích quy cho mèo,... Đại Hoa đều ăn hết. À, thịt cho mèo cũng có rất nhiều vị nhé! Đại Hoa thích nhất là ăn gà tây và cá hồi. Nhưng mà ăn thịt nhiều quá sẽ bỏ qua món khác, vì thế Cố Phong thường phải điều chỉnh thực đơn và ép nó ăn đủ chất hơn.

Mặc dù bị Trương quản gia càu nhàu nhưng Hoắc Tinh không hề tức giận. Ngược lại hắn lại có chút hoài niệm...

Hoắc Tinh cười híp mắt bưng một bát cháo thịt lên.

"Vậy tôi ăn một bát cháo nhé?"

Trương quản gia cười nói: "Được được"

Hoắc Dự ở bên cạnh nói: "Gần đây ca luôn nghe lời Trương thúc"

Câu nói này khiến gương mặt già nhăn nheo của Trương quản gia trở nên rạng rỡ. Ông cười ha ha vui sướng rồi đi vào phòng bếp.

Hoắc Tinh húp một ngụm cháo thịt rồi sờ sờ bụng. Kế đó hắn nghe thấy Hoặc Dự hỏi Cố Phong.

"Cảnh sát Ngô hỏi anh cái gì?"

"Hắn hỏi thân phận của tôi, kiểm tra thẻ căn cước, làm ở công ty được bao lâu rồi? Biết tôi chỉ học đến tiểu học nhưng được làm trợ lý Tổng giám đốc nên rất tò mò hỏi thêm mấy câu nữa".

Hoắc Dự cau mày: "Vậy anh nói thế nào?"

"Tôi nói... tôi nói tôi đi cửa sau, dựa vào quan hệ" - Cố Phong lắp ba lắp bắp, ngón tay xiết chặt đũa - "Hắn lại hỏi tiếp: Anh là trẻ mồ côi, dựa vào quan hệ gì?"

Hoắc Dự "Hừ" một tiếng, ném đũa ôm cánh tay: "Hắn cũng biết được khá nhiều chuyện đấy! Rồi sao nữa?"

Cố Phong liếm liếm khóe miệng, lúng túng đến mức không dám ngẩng đầu lên: "Tôi nói... Tôi nói..."

Hoắc Dự vỗ bàn một chút: "Anh nói cái gì? Phiền phức quá!"

"Tôi nói tôi là người yêu của Đại thiếu gia"

Hoắc Dự: "..."

Hoắc Tinh đang bưng bát húp cháo, nghe câu trả lời liền dừng lại nhìn Cố Phong.

Lỗ tai và cổ của Cố Phong trở nên đỏ chót, đầu anh thì lấm tấm mồ hôi. Cố Phong quyết định đứng lên nói:

"Xin lỗi lão đại! Tôi thực sự hết cách rồi. Nếu như lão đại tức giận, tôi xin nhận phạt, bất kể hình thức nào! Hay là, hay là lão đại đánh tôi đi"

Hoắc Dự nhìn chăm chăm Cố Phong một lúc lâu, mấy lời chửi mắng đã bắn đến đầu lưỡi nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống.

Hoắc Dự lắc lắc ngón tay, chỉ chỉ Cố Phong, vừa chỉ vừa nói: "Anh... thật giỏi a!!! Lại dám lấy đại ca của tôi ra làm bia đỡ đạn? A?"

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now