Chương 1

321 10 0
                                    


2h sáng, cơn mưa lớn đang đổ ào ào, chú mèo Đại Hoa toàn thân ướt sũng từ dưới một chiếc biển quảng cáo lảo đảo nhảy qua cống thoát nước ở ven đường. Tia chớp sáng rực rạch ngang bầu trời cùng tiếng sấm đùng đùng hoàn toàn che lấp tiếng kêu meo meo thảm thiết. Thế nhưng đôi mắt màu vàng óng vẫn không từ bỏ ý định, chú mèo màu trắng đen tiếp tục cúi đầu gấp rút lên đường như đang cố gắng để bắt kịp một tín hiệu nào đó.

Nơi Đại Hoa tìm đến là bãi xử lý rác thải nằm ở vùng ngoại ô cách xa khu đô thị phồn hoa hiện đại. Con đường lầy lội, đèn đường đã tắt ngủm từ lâu, cả không gian đều bị bao phủ bởi bóng tối nặng nề. Phải đến lúc tờ mờ sáng Đại Hoa mới tìm thấy mục tiêu của mình.

Vượt qua một "ngọn núi" rác nhỏ, mặc cho nước bẩn đang chảy xung quanh, cuối cùng chú mèo đã nhìn thấy Cố Phong – cùng với ba người khác đang nằm yên tĩnh trong đống rác.

Mặc dù không phải quá ưa thích sạch sẽ nhưng nếu là thường ngày, chắc chắn Đại Hoa sẽ không thèm đưa chân đến gần "con sen" của mình. Tuy nhiên lúc này lại hoàn toàn khác, chú mèo vừa gào một tiếng đau thương vừa chạy thật nhanh đến bên Cố Phong.

Mùi tử thi nồng đậm trong chóp mũi. Đại Hoa ngồi xổm cạnh xác Cố Phong, đưa chân ấn ấn vào mặt anh. Nó cũng không biết bản thân đang chờ mong cái gì. Là mong đợi người này giống như thường ngày vỗ vỗ móng vuốt của mình, rồi thản nhiên cuộn cả hai "chủ tớ" vào trong chăn ấm?

Nhưng sự thật Cố Phong không hề làm gì, anh im lặng nằm đấy với một lỗ đen cháy khét ngay ở mi tâm trên đầu và không ít vết thương do đạn gây ra ở toàn thân. Nơi đó, vết máu từ lâu đã bị nước mưa rửa trôi.

Đại Hoa không biết Cố Phong gặp phải vụ án như thế nào mà có kết cục này. Nó chỉ biết anh chết rồi. "Meo..." – Tiếng kêu nặng nề, nghẹn ngào của Đại Hoa vẫn bị vùi lấp trong tiếng sấm vang dội.

Sau một đêm vượt mưa, chú mèo béo rốt cuộc cũng bị đánh bại bởi sự mệt mỏi mà co mình nằm trên thân thể cứng đờ lạnh ngắt của người chủ. Cứ tưởng ngủ một giấc sẽ tỉnh lại nhưng vết thương chưa lành từ trước sau khi bị dính mưa đã thuận lợi nhiễm trùng. Để rồi ba ngày sau trong cơn sốt, Đại Hoa biết chắc mình không sống nổi nữa. Mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, tiếng chửi bới chung quanh... Nhưng mọi thứ đã không còn liên quan đến nó. Không có gì đáng sợ. Đại Hoa vẫn nằm nhoài trên ngực Cố Phong, nơi đã từng thật ấm áp nhưng giờ chỉ còn mùi hơi lạnh lẽo.

...

Đại Hoa không biết mình đã ngủ bao lâu. Lỗ tai ong ong, đầu cũng rất đau. Cảm giác khát nước dâng lên dữ dội. Theo bảng năng, Đại Hoa giãy dụa mở mắt ra, chóp mũi khẽ nhúc nhích tìm kiếm nguồn nước.

"Ca" – Một gương mặt người tràn vẻ lo lắng tiến tới – "Ca bây giờ cảm thấy thế nào?"

"Tinh ca" – người còn lại cũng đến gần, trên mặt chứa đựng sự tức giận – "Ca yên tâm! Mấy tên khốn kiếp kia đã bị xửa lý xong".

Đại Hoa khó hiểu nhìn nhìn. Phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường và xung quanh bị một đám người vây quanh ngó chằm chằm như... động vật quý hiếm.

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now