Chương 18

113 6 5
                                    

Cố Phong đi công tác, Hoắc Tinh ở nhà xụ mặt lườm Hoắc Dự. Hoắc Dự thì mặc kệ, đại ca càng nhìn hắn càng tỏ vẻ: Không biết! Không biết! Không biết!

Hoắc Tinh gõ gõ cái bàn: "Hiện tại anh ấy ở đâu? Sao tôi gọi anh ấy không được?"

"Gọi không được là đúng rồi", Côn Yến vừa cười ha hả vừa bưng tới một đĩa cá sống được cắt lát vô cùng bắt mắt, "Khu vực đó tín hiệu không tốt, nói cách khác là rất an toàn".

"An toàn?", Hoắc Tinh nghiến răng, "Lỡ như phát sinh chuyện gì, anh ấy cầu cứu ra ngoài như thế nào?"

"Đến cả việc này còn làm không xong thì sao đủ tư cách làm..." - Hoắc Dự dừng một chút, không cam tâm nói tiếp, "...làm bạn trai của anh".

Hoắc Tinh dỗi Hoắc Dự. Hắn kêu Côn Yến bưng đĩa cá vào thư phòng, gọi Trương thúc dọn dẹp bát của em trai đi: "Cho đến khi Cố Phong về, không cho chú về ăn cơm".

Tay Hoắc Dự vẫn đang còn cầm chiếc đũa, hắn trợn mắt nhìn Trương thúc cất luôn bát cơm mà mình còn chưa ăn xong: "Thúc, thúc như vậy thật bất công!!!"

Trương thúc cười ha ha: "Gần đây đại thiếu gia so với cậu ngoan ngoãn hơn"

Hoắc Dự: "..."

Hoắc Tinh ôm cánh tay, tiếp tục công cuộc lườm Hoắc Dự. Hoắc Dự đành phải trả lại đôi đũa, gỡ khăn ăn xuống rồi bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Mấy ngày tới em sẽ không về đây. Đại ca an phận ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng đi đâu".

Hoắc Tinh hếch mũi lên trời.

Hoắc Dự cảm giác đại ca từ khi bị thương xong khôi phục đến giờ càng lúc càng ấu trĩ. Hắn lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Tinh cau mày đi đến bên cửa sổ, nhìn Hoắc Dự lên xe, nhìn cho đến khi không còn thấy bóng xe mới quay đầu lại.

Trương quản gia cho rằng Đại thiếu gia ngoài mạnh miệng bên trong lại mềm lòng liền chủ động nói: "Cậu yên tâm. Lúc nãy tôi có đưa cho nhị thiếu gia hai viên cơm nắm, cậu ấy sẽ không bị đói đâu".

Hoắc tinh: "..."

Hắn thở phì phì dẫm dép quay lại thư phòng. Sau khi đuổi Côn Yến ra ngoài, hắn buồn bã ngồi vừa xem tư liệu vừa... ăn cá sống cắt lát. Sau khi đọc xong xuôi, Hoắc Tinh lại ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ung dung thong thả tiếp tục vạch kế hoạch.

Nhân dịp Cố Phong không ở nhà trong hai ngày tới, có thể làm một số việc theo kế hoạch.

Mặc dù Hoắc Tinh ngàn vạn lần không muốn Cố Phong phải đi đến nơi nguy hiểm, nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể làm cách nào khác. Cũng may trong ký ức của hắn, Hoa Sen Giáo dường như không gây ra việc gì nhiễu loạn. Hoắc Tinh tự an ủi bản thân, cố gắng nghĩ đến việc làm thế nào để "quy ẩn giang hồ".

Du Tấn! Luật sư Du!... Nếu Cố Phong muốn từ hướng này điều tra, thì mình phải tương kế tựu kế.

Không đúng, mình phải ra tay trước mới đúng chứ nhỉ?

Ngồi nghĩ Đông nghĩ Tây một hồi, Hoắc Tinh cảm thấy đầu gần bốc khói được rồi. "Vu oan giá họa" - Nói thì dễ mà làm thì khó. Đặc biệt là phải làm sao đi theo Cố Phong điều tra để tùy cơ ứng biến mà lại không để lộ thân phận.

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now