Chap 33 : Trái tim rỉ máu

1.8K 110 45
                                    

Người ấy đã trở về...Người ấy đã trở về thật rồi....Mà sao...trái tim lại đau đớn đến thế...


Một tiếng trôi qua...

Mọi người đều hồi hộp.

Cũng đúng thôi, dự án lần này rất quan trọng. Dù chỉ sai một khâu nhỏ ở lỗi in ấn cũng có thể gây ra hậu quả lớn.

Bóng dáng cô gái bước đi chậm chạp. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi mấp máy...Bàn tay bám víu lấy bức tường tội nghiệp...

"DƯƠNG!!!"

Các nàng hốt hoảng! Vừa nãy Dương còn tràn đầy sức sống, sao bây giờ lại trở nên thảm hại như vậy!

Nga đỡ lấy cô bạn.

"Dương, tỉnh. Sao rồi? Giám đốc nói gì?"

Dương thở dốc, cảm giác cả người như cạn kiệt sức lực.

"Người ấy..."

"Có chuyện gì?"

Hít một hơi thật sâu, Dương run rẩy.

"Người ấy...đã trở về...."

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Dương đang nói điều gì vậy? 

"Cậu nhìn thấy giám đốc rồi ư? Anh ta làm gì cậu?"

Ai đó lắc đầu.

"Không, không nhìn thấy."

Lúc gặp mặt, người ấy xoay ghế ra phía ngoài. Tuyệt đối không thể nhìn rõ, chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của anh ta...

Khi cô đưa tay đẩy cửa, cô có thể cảm nhận bên trong là sự u ám, lạnh lẽo vô cùng lớn. Cứ như người kia đang phải chịu một nỗi đau đớn rất sâu, bao quanh người ấy là màn sương cô độc...Tự dưng không hiểu sao trái tim cô bỗng nhiên nhói lên...Cô cảm nhận trái tim của mình đang đập điên cuồng!

Không rõ vì sao nữa....Một chút đớn đau...Một chút bồi hồi...

"Thế nhưng...."

Mùi hương ấy...

Mùi hương mà cô luôn khắc sâu trong tâm trí.

Mùi hương nhấn chìm cô vào sự giày vò khổ sở mỗi đêm. Khiến cô cảm thấy xao xuyến nhớ nhung, khiến cô cảm thấy thẫn thờ mong nhớ...Từng mảnh kí ức giữa hai người hiện về, Dương ôm đầu.

Không phải đâu!

Tuyệt đối là cô đã nhầm.

Có lẽ cô đã nhớ người kia đến phát điên, nhớ đến mức chỉ còn mong được nhìn người ấy trong mơ, cho nên đã sinh ra ảo giác.

Hình như là vậy. Người ấy, không thể xuất hiện ở nơi này...

"Không có gì. Mình không sao."

Nga nhíu mày.

"Cậu làm bọn mình lo chết! Vừa nãy cứ lảm nhảm linh tinh...Phù, rất may là cậu ổn."

"Thế anh giám đốc nói gì với cậu?"

"À...anh ấy bảo mình có năng lực, vì thế đừng để xảy ra sai sót ngớ ngẩn như vậy..."

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ