Chap 21 : Khiêu khích cậu

1.7K 117 52
                                    

Hôm nay, là hôm đầu tiên tớ đi học tại trường Bách Khoa Hà Nội. Tớ thật sự rất vui, nhưng mà, chỉ vì lần đầu tiên đến trường, tớ có mấy tờ bản đồ trong tay, mà vẫn mù phương hướng, khi xưa, nhờ mù phương hướng, tớ được Hoàng giúp đỡ mấy lần, đến giờ nghĩ lại cũng thật xao xuyến.

May lúc hỏi đường, có bác gì đó cũng đưa con đi học, thấy thế cho tớ lên xe đi nhờ luôn. Con bác ấy cũng học ở trường Bách Khoa Hà Nội giống y tớ, bạn ấy tên là Nam, học ở bên Cơ điện tử. Công nhận là bạn ấy thân thiện lắm, lúc đến trường rồi còn dẫn tớ đến tận lớp của tớ, chắc bạn ấy sợ tớ đi lạc.

Lúc tớ bước vào lớp mới ngại chứ, mọi người ổn định hết chỗ ngồi cả rồi, tớ luống cuống, không biết chọn chỗ nào, đến gần bàn cuối, thấy có một bạn còn ngồi một mình, tớ phát sướng luôn ấy. Bạn ấy là con trai thì phải, nhưng trông có vẻ uể oải lắm, thầy giáo sắp vào lớp mà còn nằm ngủ ở bàn, tớ tiến đến gần, khẽ chạm vào bạn ấy.

Hình như tớ ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc, hay là mũi tớ nhạy quá vậy ???

"Này... bạn gì ơi..."

Các bạn xung quanh nghe tiếng tớ, đều ngoảnh lại nhìn tớ với ánh mắt, rất là thương hại. Làm tớ đứng như trời trồng.

"Bạn ơi... cả lớp còn mỗi chỗ này trống, bạn cho tớ ngồi cùng bạn nhé?"

"..."

"Bạn gì đó ơi..."

"..."

Tiếng thầy giáo đã lộp cộp ở ngoài hành lang, mà cái bạn này, sao kiêu thế, chắc nghe thấy tiếng tớ, mà vẫn làm ngơ.

Mái tóc cậu ta hơi rối, lòa xòa che đi mang tai. Để ý kĩ tớ mới thấy, cậu ta đeo tai nghe.

Vậy thì kệ cậu ta đi, tớ lặng lẽ để cặp lên bàn.

Sau đó, thầy giáo vào, trước hết làm một bài thuyết minh về trường, tớ chăm chú lắng nghe.

Nhưng bạn ngồi bên cạnh tớ, vẫn cứ gục xuống bàn.

Thầy tổ chức hai bạn cùng bàn thảo luận chủ đề môn học, nhân tiện làm quen. 

Thầy nói năm phút nữa sẽ gọi một đôi cùng bàn bất kì, có thể sẽ đánh giá vào điểm chuyên cần. Vì vậy, tớ bèn lay và gọi bạn cùng bàn dậy. Nhưng sao cậu này kiêu thế, tớ đã gọi mấy lần mà cậu ta vẫn làm ngơ. Thế này lỡ như thầy để ý đến cậu ta ngủ, hoặc gọi tớ và cậu ta thì biết làm thế nào? Tớ bối rối đứng lên.

"Thưa thầy."

Cả lớp đổ dồn về phía tớ. Thầy giáo cười hiền hậu.

"Sao em?"

"Bạn bên cạnh em, từ nãy đến giờ toàn ngủ gục xuống bàn, em đã nhắc mà bạn ấy không nghe, thầy có thể gọi bạn ấy dậy không ạ?"

Tớ vừa nói xong, tí chết sốc, ngoảnh sang, bạn ấy đã ngồi dậy từ bao giờ, tư thế rất nghiêm, làm tớ ngại tím tái ruột gan.

Cả lớp cười tớ như nắc nẻ.

Về sau tớ mới biết, vì chuyện này, tên tuổi của tớ, dù không vinh dự chi, cũng đã được đồn vang khắp khối.

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ