Chap 32 : Bảy năm sau

1.8K 105 24
                                    

Vậy thì tại sao vẫn phải chờ?

Là vì ai đôi lúc cứ thẫn thờ mong nhớ?

Là vì ai cứ xao xuyến bồi hồi?

Là vì ai khiến trái tim đã giá băng lần nữa?

Là vì ai khiến trái tim không thể rung động?


-"Dương à, cậu thật xuất sắc!"

-"Dương, cậu thật tuyệt vời! Nhờ có cậu, dự án lần này đã thành công ngoài sức tưởng tượng!"

-"Đúng là tuổi trẻ tài cao!"

Dương cười ha hả.

-"Mọi người đề cao quá rồi! Dự án này còn do may mắn của tôi nữa, tôi còn phải học tập nhiều!"

Nga xen vào.

-"Khiếp quá à! Sao phải khiêm tốn thế? Ai cũng biết thực lực của cậu! Vừa xinh lại giỏi thế này ai cũng thích!"

-"Thế Dương có người yêu chưa? 25 tuổi rồi còn gì? Nghe nói cậu chủ tập đoàn Trần Danh tỏ tình hoành tráng đến mức bao cả nhà hàng Pháp làm hoa với nến cho cậu! Số cậu đến là đỏ, đã đồng ý với người ta chưa?"

-"Cậu chủ Trần Danh là ai ý nhỉ? Á, Trần Danh Quân đúng không?"

-"Đúng rồi, soái ca thời nay đấy! Đẹp trai lại giỏi như thế, gái nó bu đầy! Mà lại chỉ trúng tiếng sét ái tình với Dương mới chết chứ! Dương ơi Dương ơi, sau sự kiện lần đó nhiều người muốn biết câu trả lời của cậu lắm đấy. Mình sắp được làm phù dâu  đám cưới của cậu chưa Dương?"

Bao nhiêu con mắt hướng về cô gái tội nghiệp, mỗi người nói một câu, ai cũng tán tụng. Ai cũng chúc mừng.

Dương cười.

-"Mình á? Mình từ chối."

-"Sao dại thế? Trai đẹp lại tốt như thế, cầu còn chẳng được! Nếu là mình thì mình đồng ý luôn rồi, cầm tay người ta, rồi nói người ta những câu đường mật...Thật ra em cũng yêu anh..."

-"Dương à, cậu cũng thật là.... Hay yêu thằng nào rồi?"

-"Chắc trúng tiếng sét tình ái với thằng nào đó nên từ chối chứ gì? Mình còn lạ. Thế ai mà lọt được vào mắt xanh của Dương thế?"

-"Dương của chúng mình xinh thế này, giỏi thế này, lo gì có ngày chúng mình không được ăn cỗ?"

Dương bối rối.

-"Mọi người cứ nói quá! Thật ra mình cảm thấy không xứng với anh Quân. Anh ấy tài giỏi vậy, có người sẽ xứng với anh ấy hơn."

-"Khiếp quá! Tôi nghe nổi cả da gà! Cậu không xứng thì ai xứng?"

Dương nói.

-"Trên tôi còn ối người. Thật đấy!"

-"Học đại học nhận bằng xuất sắc, ra trường một cái các công ty đổ dồn mời việc! Lúc nào dự án quan trọng sếp cũng tín nhiệm, cậu là cục cưng của công ty, niềm tự hào của chúng mình...Đấy, ai hơn được cậu? Giỏi thế thì ai bằng cậu nữa?"

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ