Chap 4 : Lẽ nào là cậu nhường tớ?

2.9K 200 51
                                    

  Tối đến, Dương vẫn còn chìm đắm trong mơ mộng hão huyền... Sao hôm nay cậu lại quan tâm cô nhiều đến vậy? Bình thường cô quen nghe cậu độc mồm độc miệng quen rồi, giờ cậu dịu dàng với cô một chút, tự nhiên cô thấy hơi sợ sợ...

 Dương nhìn phần mắt cá chân được băng bó bằng chính mảnh áo của Hoàng tự tiện xé để băng bó cho mình, mặc dù lớp trưởng có mắng ngu dốt, hậu đậu thì cũng rất quan tâm mà, như thế, Dương có được coi là lời hay không?

 Đêm đó, Dương có một giấc mơ rất đẹp... Miệng còn ngoác cho đến tận sáng hôm sau ~


Sáng hôm ấy, Dương đi học với tâm trạng rất tốt...

Đến trường, thấy Hoàng ở đằng trước, Dương gắng sức đuổi theo.

"Hoàng ơi!!!"

Hoàng vẫn làm lơ như mọi khi, nhận ra giọng Dương, chẳng bao giờ quay đầu lại.

"Hoàng...Đuổi kịp cậu rồi!"

"..."

"Tớ ... tớ muốn cảm ơn cậu, hôm qua, không nhờ có cậu, tớ có thể về được nhà, có khi là bị bắt cóc nữa cơ! Mỗi lần tớ hư, bố mẹ tớ nói sẽ quẳng tớ sang Trung Quốc là tớ sợ muốn tè dầm luôn á..."

"..."

"Hoàng ơi, tớ biết cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu, cậu là một người bạn rất tốt..."

"..."

"Hôm qua tớ xem một bộ phim hoạt hình siêu nhân Gao rất hay, Hoàng có muốn tớ kể không?"

"..."

"Hoàng !!!  Này..."

Hoàng đã dắt xe dựng trong lán, xốc cặp lên vai, thong dong đến lớp học.

Dương lục đục chạy theo sau, cảm giác vất vả đến vô chừng!


Lên lớp, Hoàng lấy một tập toán dày cộp, chăm chú làm bài.

Dương ở đằng sau, cố gắng bắt chuyện, Hoàng gần như phát cáu, lấy bông gòn nhét vào tai rồi mà vẫn nghe cái giọng đáng ghét ấy, nó như ám lấy cậu, không chịu buông tha cho cậu.

"VŨ THÙY DƯƠNG!!! CẬU CÂM NGAY CHO TÔI!!!"

Mắt Dương không hiểu sao ngấn nước, tủi thân lên đến đỉnh điểm, rất là tội nghiệp!

Hoàng  với ánh mắt đã chán ghét còn thêm uất hận nhìn Dương.

"Nguyễn Đinh Trung Hoàng! Cậu không cảm thấy mình quá đáng lắm à?"

Ánh mắt lóe lên tia sáng, Hoàng nhìn về phía giọng nói kia.

Cậu ta đến bên cạnh Dương, tự tiện ngồi xuống ngay bên cạnh cô, lau nước mắt cho cô.

Nhìn màn tình củm của "anh chị nhà này" không hiểu sao, Hoàng bỗng cảm thấy rất không thích chút nào! Ừ, cậu chỉ thấy sao mà cay mắt! Nên bản tính độc mồm lại bắt đầu phát huy.

"Phan Nguyễn Hồng Duy! Không phải là chuyện của cậu, đừng xen vào!"

"Không phải là chuyện của tôi? Cậu nói như đùa đấy à? Dương thuộc tổ ba, trong phạm vi quản lý của tôi. Tôi có trách nhiệm với bạn ấy!"

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ