Chap 8 : Học cùng cậu?

2.2K 188 80
                                    

Chap đã dành riêng cho em gái yêu quý : -_Wang-Emi_TDT_2k6_-

Cảm ơn em đã ủng hộ chị rất nhiều để chị có động lực tiếp tục viết fic này, chap nào em cũng là người vote hay cmt đầu tiên để ủng hộ chị, cảm ơn và yêu em rất nhiều <3

Mình cũng xin cảm ơn các bạn độc giả khác đã luôn theo dõi và cho mình động lực để viết truyện.

I Love You!

***

Thật sự là giờ cậu đang rất... rất bực, rất... rất điên!

Mà ai đó ngây thơ lập tức  ôm chầm lấy cậu, trước con mắt kinh ngạc của cậu.

- À, tối nay tớ đến để nhờ cậu chỉ bài giúp.

-...

- Cậu sao thế cậu?

-...

Cậu lập tức đi thẳng, đóng rầm cánh cửa lại, Dương ngẩn ngơ nhìn cậu.

Dưới nhà.

- Bố mẹ!!! Thế này là thế nào??? Sao con nhỏ đáng ghét kia lại ở phòng con???

Mẹ cậu lườm nguýt :

- Ai cho con gọi bạn thế hả???

Ba cậu vẫn chăm chú đọc báo sáng :

- Con dạy con bé học hành cẩn thận, mẹ con bé cất công đến đây nhờ cậy con đấy!!!

Cậu điên quá cơ, nhưng mà chỉ thị của bố mẹ giao phó, cậu đành ngậm ngùi lên phòng.

Mẹ cậu tủm tỉm :

- Ba nó này!

- Sao hả mình?

- Ba nó thấy thằng Hoàng lạ không?

Ba cậu tỉnh bơ.

- Tôi chẳng thấy có gì lạ.

Mẹ cậu thấy cáu, trời tối mịt rồi, ba cậu trả vờ đọc báo sáng làm cái méo gì?

- Mình còn làm bộ làm tịch, hôm trước chẳng phải bé Lan Hương cháu dì Thúy cũng xin đến nhà con mình dạy bảo, thằng Hoàng đuổi thẳng cổ không cho bước vào phòng. Đến bé Dương nó cũng xin học mà nó có đuổi đi đâu.

- Thì sao?

Ba cậu vẫn lười nhác lấy tờ báo làm lá chắn, mẹ cậu phải công nhận, đúng là hai bố con, đều khiến cho bà nhức đầu nha.

- Mình thấy bé Dương thế nào?  Học hành tuy dốt hơn con mình một tí nhưng cũng xinh xắn dễ thương... Em là em chấm con bé!

- Nếu thằng Hoàng không thích thì sao?

Ba cậu chẳng vừa.

- Gớm em đẻ ra nó em còn không biết, nó thì nó chả thích rồi không biết chừng, nếu không sao để con bé vào phòng mình như thế...Ơ mà trên kia im ắng quá nhỉ, để em lên xem thử...

- Mình à, hay mình nghĩ xa quá rồi, mình đừng quên, hai đứa chúng nó mới lớp 7 thôi mình ạ.

Nghe ba cậu nói mẹ cậu nóng cả mặt, nhìn ba cậu cứ thản nhiên, mẹ cậu bực, nhưng cũng chả thèm xỉa xói gì nữa, ở cùng nhau lâu quá nên cũng quen rồi. Nếu không chịu được tính khí kia thì bà đã ly hôn xừ nó chứ còn sống tiếp với ba cậu đến bây giờ làm chi?

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ