Chap 9 : Tớ giận cậu thật rồi!

2.3K 163 55
                                    

"Quay đầu một lần, cứ ngỡ vạn năm, nhớ lại một chút, lại thấy bồi hồi....Thì ra, mọi chuyện cũng từng tốt đẹp đến thế..."


Mùa hè đã đến, những cây phượng nở  những đóa hoa đỏ rực, lòng học sinh náo nức, chỉ còn ít thời gian nữa thôi, kì nghỉ hè sẽ về.

Tuần sau là thi học kỳ 2 cuối năm, nhiều học sinh đã chuẩn bị lưu bút, tâm trạng buồn vui đan xen.

Dương nhẩm tính, học cùng cậu giờ cũng đã là 4 buổi, kiến thức tuy có mở mang chút ít, nhưng mà chủ yếu đến nhà cậu ăn vặt thì nhiều, mà bên cậu,  cậu giảng có phải cái nào cũng vào đầu đâu? 

Hôm nay đã là thứ sáu sinh hoạt, Dương bỗng nghe mấy cán bộ cấp cao thì thầm to nhỏ, hình như họ bàn tổ chức tiệc cho ai đó thì phải?

Sau cùng, lớp trưởng Hoàng quyết định ngày mai sẽ tổ chức tiệc hoành tráng nhất trong năm!

Dương cố gắng lục lọi trí nhớ, con bé tính, hôm qua nó bóc lịch đã là ngày 15/4. Vậy thì hôm nay là ngày 16/4, vậy thì ngày mai là 17/4. Ngày 17/4, không phải là sinh nhật Dương sao?

Dương sướng, lớp trưởng và cả lớp định tổ chức sinh nhật cho Dương ư?

Le te chạy đến bên cậu, cố gắng cười đẹp nhất có thể :

- Cậu ơi!!!

Cậu đang tính toán, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

- Cậu ơi...

-...

- Cậu đang tính tiền ư?

-...

- Để tớ giúp cậu nhá?

Mắt long lanh, lòng háo hức!

Cậu cáu :

- Ra ngoài!!!

- Tớ hỏi nè, ngày mai là ngày gì ?

-  Cần tôi đuổi cậu đi phải không?

Mặt Dương như đưa đám!!! Cậu có cần phải nặng lời như vậy? Dù sao Dương cũng là con gái cơ mà!!!

Một lát, thấy cậu gọi Lan Hương, yêu cầu Hùng đổi chỗ cho Lan Hương, để Lan Hương ngồi với cậu! Dương tức nổ đom đóm, chẳng lẽ cậu thích Lan Hương thật sao?

Cậu với Lan Hương bàn bạc sôi nổi, cả buổi hôm nay, hai đứa viết giấy cho nhau, đưa qua đưa lại cứ như là đưa thư tình ấy! Con bàn dưới tủi thân, nhưng mà nghĩ rằng cậu sẽ dành bất ngờ cho mình nên cũng được an ủi.

Lúc ra về, cậu còn ở lại với Lan Hương, hai người cười cười nói nói, Dương không hiểu sao thấy buồn buồn, mặt dày nhất quyết đợi cậu về mới chịu!

Gần 12 giờ, đứng dưới sân trường thấy cậu với Lan Hương mới bước chân ra khỏi lớp, Dương vui vui!

- Hoàng ơi!!!

Lớp trưởng nghe tiếng Dương gọi, có chút hơi nhíu mày!

Cậu ta còn ở lại cái trường vắng tanh vắng ngắt này làm gì vậy???

Dương cố gắng đuổi kịp cậu, ai ngờ, Lan Hương đột nhiên nắm lấy tay cậu, bảo gì đó với cậu, cậu lưỡng lự một lúc rồi không quay đầu lại, coi Dương như không khí!

Dương cảm tưởng như khoảng cách giữa cậu và cô càng ngày càng xa!

Đã vậy, Dương giận cậu luôn, cho dù cậu có gây bất ngờ, cho dù cậu muốn làm lành với cô, Dương sẽ nhất quyết làm ngơ với cậu!!!

Dương lấy xe, nhấn ga với một tốc độ điên loạn, vừa đi vừa khóc, mắt mũi tèm nhem, sao cậu nỡ đối xử với cô như thế, cậu lạnh lùng với Dương nhiều vậy còn chưa đủ sao?

Cứ vừa đi vừa khóc, xe tông rầm vào lề đường, Dương bị thương ở chân, bị đau lại càng khóc lợi hại hơn!!!

Lại nhớ ngày hôm ấy, cậu xuất hiện như một vị cứu tinh, cậu băng bó cho cô rồi đưa cô về nhà, lúc ấy bị đau nhưng vẫn còn nhe răng cười với cậu, bây giờ lại bị thương nhưng cậu đang đi chơi với Lan Hương rồi, còn cứu cô sao được?

Dương cố gắng dựng xe, ngồi xổm xuống xoa bóp, khóc lóc rấm rứt, không ngừng rủa cậu, cậu đáng ghét, vì cậu nên Dương bị thương, Dương sẽ méc mẹ cậu để cậu ăn đòn!!!

Bỗng...một mùi hương quen thuộc trong không khí... Mùi hương ăn sâu vào người mà Dương cũng không quên được!

Cậu đỡ Dương lên xe, lấy khăn đỏ của cậu để băng bó cho Dương, cậu làm cẩn thận và nhẹ nhàng để tránh cho Dương bị đau...Dương ngây ngốc không hiểu, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cứ khi cô gặp nguy hiểm tưởng rằng thế giới này đều bỏ rơi cô thì cậu lại xuất hiện, cậu là ai chứ, mà cứ gieo vào trong Dương những niềm hi vọng...

- Đỡ đau chưa đồ ngốc?

- Sao...cậu lại ở đây?

Có ai đó đờ đẫn cả người!

- Tôi không được phép ở đây sao?

Dương lắc đầu nguầy nguậy!!!

Cậu xốc Dương lên vai.

- Cậu nặng quá đấy Dương ạ! 

 Dương đỏ mặt :

- Tất cả là tại cậu nhá, dạo này đến nhà cậu cậu toàn bắt tớ ăn đồ vặt, cậu bảo tớ béo mới xinh.

Một lúc, Dương ngớ người :

- Ơ...cậu ơi, thế mình cứ thế đi về ư, không đi xe hả cậu?

- Xe cái con khỉ, cậu đau chân như vậy ngồi xe kiểu gì?

Lớp trưởng lấy cái mũ đội lên cho Dương, nhưng Dương lại lấy cái mũ ấy đội lại cho cậu.

Cậu điên :

- Không đội mũ, cậu muốn cháy nắng à?

Dương cười khúc khích :

-Tớ có mũ của Duy rồi, mũ Duy vừa xinh lại rất thơm, đội thích ơi là thích...

Không hiểu sao, mắt cậu hơi tối lại.

Cậu lấy một tay đội cái mũ bảo hiểm lên đầu Dương, còn cậu lấy cái mũ của Duy đội lên đầu cậu!

- Cấm được đổi, không tôi để cậu ở lại với ma ngoài đồng đấy...

Dương sợ run cả người.

- Cậu đừng có mà trêu tớ...

- Vậy thì im lặng đi!

Lần đó, cậu đưa Dương về nhà.

Và từ lần đó, cậu tịch thu luôn cái mũ, Dương dù sống chết đòi lại, cậu nhất định không trả. Cho dù Dương có dọa lấy luôn cái mũ bảo hiểm của cậu, cậu cũng mặc kệ!

Dương giận cậu thật rồi! 

Nhưng cũng không thể phủ nhận, vì việc đó mà tâm trạng buồn bực của Dương tan biến hết.

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ