Chap 7 : Đến nhà cậu học

2.3K 168 89
                                    

 Chủ nhật, họp phụ huynh.

Mẹ Dương lần này đi họp cho con, cô Hằng bảo, Dương đúng là có tiến bộ về mặt nề nếp, ưu điểm thì đúng là ngoan, nhưng học hành còn kém, về nhà phải chấn chỉnh đả thông tư tưởng mới được. Mẹ Dương nghe mà ngượng cả người, chỉ muốn giấu mặt đi, nghĩ thầm về nhà là chết với mẹ nghe con.

Còn lớp trưởng, bố mẹ đi làm xa, vì vậy dì cậu phải đi họp thay, cô giáo khen lớp trưởng ghê lắm, học giỏi toàn diện, môn nào cũng đứng đầu lớp, nhất là các môn tự nhiên. Dì cậu sướng lắm, tự hào bảo cháu tôi đấy các bác ạ.

Chỉ buồn một nỗi, môn Văn kiểm tra 15 khi ấy, Hoàng có 8.75 đứng nhì lớp, thấp hơn 0.25 so với bạn học dốt nhất lớp!!!

Dì cậu sốt sắng, lúc ra về, dì cậu nán lại, hỏi lý do xem, môn Văn của cô sao cháu mình lại kém thế, cô nói, Hoàng nhà chị học giỏi, tuy nhiên lại cho bạn chép bài, vì thế, cô giáo cố tình cho Hoàng được 8.75 thấp hơn bạn , để Hoàng lấy làm nhục mà rút kinh nghiệm lần sau.

Lúc ra về, mẹ Dương đi cùng đường với dì Hoàng, thở dài than vắn :

- Chết thật chị ạ, Dương nhà tôi học dốt quá, hay là thế này, dì về thử hỏi cháu Hoàng xem, cho con Dương sang nhà nó học hỏi có được hay không ? Nhờ cháu chỉ bảo thêm cho Dương nhà tôi, các cụ đã dạy : "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" , "học thầy chẳng tày học bạn" mà lại.

Dì cậu tím mặt, nhưng không dám nói, chỉ thầm nghĩ : "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", chỉ sợ cháu mình lại dốt như nó thì hỏng.

Nghĩ thế, dì cậu chối khéo :

- Ối trời, em thì cũng muốn giúp chị với cháu lắm ! Bác biết đấy, cháu Dương học như thế thì ai mà chả thương, nhưng mà cháu Hoàng nhà em học hành ghê lắm, ngày nào cũng lao đầu vào học, học Đông học Tây rồi cả ở Trung tâm nữa chị ạ, sợ không có thời gian dìu dắt cháu Dương nhà chị...

Mẹ Dương tỏ ý thất vọng :

- Thôi thì cháu nó bận thế thì biết làm thế nào...

Dì cậu nhoẻn miệng cười :

- Vâng, ý em cũng lấy làm tiếc lắm...

***

Về nhà  mẹ Dương lấy sẵn 3 cái roi đặt lên bàn, hét lớn :

- Con Dương đâu rồi, mau ra đây mẹ bảo!!!

Gọi mãi không thấy nó thưa, mẹ cô sốt ruột đi tìm, ai ngờ người tính đúng như... người tính, con bé biết trước, trốn đi chơi lúc nào không hay!

Mẹ Dương bực lắm, lẩm bẩm :

- Con với cái, mày về nhà thì chết với mẹ, học với chả hành...

***

Dương đạp xe ra vỉa hè uống nước, buồn bã nhìn trời, đúng là cô học dốt, nhưng cô đã rất cố gắng, bởi có lần cô tình cờ nghe được Hoàng có ý lên Chuyên học với cô giáo, biết Hoàng theo chuyên Toán, cô định sẽ cố gắng theo chuyên Văn.

Đang suy đang tính, bỗng có cái mũ đội lên đầu Dương, che khuất tầm nhìn con bé.

Chiếc mũ thơm quá, chẳng lẽ là mũ của Hoàng...

Vì tớ và vì cậu ấyWhere stories live. Discover now