➈. won't you hold on (to me) | taerose

263 32 3
                                    

"người ta nói rằng, những người được định mệnh se duyên thì được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, dù ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, sợi chỉ có thể bị kéo căng hay bị rối, nhưng không thể nào đứt lìa."

guardian angel!au, kim taehyung giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ park chaeyoung đến hết cuộc đời.

>

1128 giờ

taehyung chẳng nhớ anh bắt đầu có những cảm xúc này từ khi nào, những cảm xúc mà seokjin đã nói với anh rất rành mạch rằng anh không được phép có trước khi anh bước vào thế giới thực.

anh cũng không biết làm thế nào mà anh lại có những cảm xúc ấy nữa. anh bắt đầu có viền màu ngọc trai xung quanh cơ thể, và những mảnh vụn bạc bắt đầu rơi ra mỗi khi anh hạ cánh. cheonsa, seokjin gọi như vậy, nhưng taehyung thích cụm từ người bảo hộ hơn. seokjin đã dạy cho taehyung tất cả mọi thứ anh cần biết, tất nhiên là bao gồm cả việc học bay, nhưng seokjin phải thừa nhận rằng taehyung là một đứa trẻ thiên tài từ trong máu.

("em sẵn sàng rồi đấy."

taehyung ngồi trên cầu, vung vẩy chân giữa làn nước lạnh. "cho cái gì cơ?"

"hôm nay văn kiện đã được gửi đến." seokjin ậm ừ, tay hắn chạm nhẹ vào dòng nước.

taehyung chớp chớp mắt. "ồ."

"em sẽ không sao đâu. anh đã dạy em tất cả mọi thứ em cần biết rồi." seokjin từ tốn nói, nhưng taehyung có thể cảm thấy áp lực vô hình đang dần dần hình thành, và đôi cánh anh hôm nay cảm giác cũng nặng hơn rất nhiều.)

thế giới thực thật xa lạ đối với taehyung. anh phải đi lại giữa những con phố mà không được xòe cánh ra, mọi người mặc những bộ đồ với màu sắc mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy. những cái màn hình hình chữ nhật phát ra ánh sáng mọi người cầm trên tay và những chiếc hộp bốn bánh hối hả ngược xuôi mỗi khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh nữa. thành phố về ban đêm lung linh những ánh đèn, và taehyung tự hỏi nếu có ai đó cùng anh ngắm nhìn thành phố thì sẽ như thế nào.

nhưng rồi anh thấy cô bước ra ngoài ban công, đôi mắt sáng ngời ngắm nhìn mặt trăng và những ánh sao, và anh quyết định rằng không có ai ngắm nhìn thành phố cùng cũng chẳng sao, vì giờ anh có thể ngắm nhìn cô được rồi.

>

744 giờ

"cậu mới mua à?"

"hử?" chiếc bút chì trên tay cô khẽ di di nét viền theo hình chiếc cánh cô vừa mới vẽ. "cái gì mới cơ?"

hoseok chạm nhẹ lên chiếc chuông treo trên cửa sổ của cô, và cô vô thức nheo mắt nhìn lên vật thể bằng kim loại ấy.

"xinh đấy." cậu vung vẩy tay với chiếc chuông gió, và taehyung bất giác cứng người lại. anh biết là mình đáng nhẽ nên đặt chiếc chuông gió vào chỗ cũ, nhưng mà nó quá xinh để anh có thể để nó trong cửa hàng trang trí cổ điển hôm nọ. "cậu mua ở đâu vậy?"

chaeyoung cau mày. "cái đó không phải của mình."

hoseok nhướng mày. "thế sao nó lại ở trong phòng của cậu?"

『translated』bright star | bts.roséDove le storie prendono vita. Scoprilo ora