45

950 95 8
                                    

Khi Donghyun tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của Woojin và Daehwi.

"Bố ơi!!" Hai đứa nhỏ ngay lập tức gào lên, "Bố Donghyun dậy rồi!!"

Sau đó đồng loạt sà vào lòng cậu khóc òa.

Donghyun cũng rất bất ngờ, chỉ biết đưa tay lên vỗ vỗ lưng hai đứa. Tụi nhỏ càng khóc tợn, chúng rất nhớ Donghyun, cũng rất thương bố, mấy ngày nay nhìn bố buồn mà tụi nhỏ cũng muốn khóc theo rồi. Bây giờ bố Donghyun lại quay về đây với bố và hai đứa, đúng là vui muốn chết, nước mắt không kìm được mà chảy ồ ạt như van nước.

Youngmin vội vã đẩy cửa bước vào, gỡ hai ông con đang bám dính người kia xuống rồi đá đít về phòng. Căn phòng chỉ còn lại hai người, không khí có chút ngượng ngập, dù sao bọn họ cũng đều tưởng là sẽ chấm dứt rồi, cũng không ngờ đến sẽ có ngày hôm nay.

"Em có ổn không?" Youngmin mỉm cười tiến đến ôm lấy cậu.

"Em không sao, đã khỏe hơn nhiều rồi." Donghyun hơi bất ngờ vì hành động này của Youngmin, nhưng rồi cũng lại đưa tay ôm anh thật chặt.

"Em nhớ anh lắm."

Youngmin xót xa vuốt lên lưng cậu, anh thấy giọng nói của người anh thương trở nên nghèn nghẹt và lưng áo anh cũng dần ướt đẫm. Donghyun thực sự gầy vô cùng, vòng eo mỏng dính và đôi má hóp lại, anh rất muốn biết những ngày vừa qua cậu đã sống như thế nào, liệu có khổ sở giống anh hay không.

"Em có chuyện gì, kể cho anh được không?"

Donghyun quệt nước mắt, sau đó hôn anh thật sâu. Youngmin gần như đã quên mất môi Donghyun có vị như thế nào, bây giờ lại được trải qua cảm giác ấy thêm một lần nữa, trong lòng có biết bao nhiêu là xúc động.

"Nói ra anh đừng mắng em."

"Không mắng." Youngmin vuốt tóc cậu.

"Em bỏ trốn."

Nhìn Youngmin chưng hửng, Donghyun lại nói tiếp, "Em không muốn kết hôn, cho nên đã chạy trốn... Em còn định tự sát nữa, nhưng mà, em không muốn phải rời xa anh..."

Youngmin dở khóc dở cười, chạy trốn khỏi hôn lễ đâu phải là chuyện nhỏ cơ chứ, tự sát lại càng không. Anh thật muốn đem cậu ra đánh đòn, nhưng Donghyun đã chịu đau khổ nhiều rồi, anh thực không nỡ giày vò cậu thêm nữa.

"Thế còn bố mẹ em thì sao?"

"Ừ nhỉ."

Donghyun ngẩn người, phải rồi, từ lúc cậu bỏ trốn đến giờ còn chưa liên lạc lại với bố mẹ mình, có lẽ họ đang lo lắng lắm. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm cầm điện thoại của Youngmin gọi về nhà để tạ lỗi. Donghyun đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chửi mắng, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của cậu, mẹ cậu chỉ khóc, luôn miệng nói, con không sao là tốt rồi.

"Con xin lỗi mẹ..." Donghyun lí nhí trong cổ họng, "Đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi..."

"Không, bố mẹ xin lỗi con. Bức con đến như vậy, là bố mẹ sai rồi..." Mẹ cậu sụt sùi, "Bố mẹ không cấm đoán nữa, cái gì khiến mình vui vẻ thì con cứ làm, bố mẹ không ngăn cản nữa đâu..."

"Thật hả mẹ?!" Donghyun không dám tin vào tai mình nữa, "Vậy chuyện con với anh Youngmin..."

Có hi vọng rồi sao?

Mẹ cậu im lặng rất lâu, sau đó mới khẽ thở dài, "Không cấm nữa, mau về nhà với bố mẹ đi."

Youngmin ngồi bên cạnh, nhìn Donghyun cười toe toét và ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng, liền hiểu rõ chuyện của hai người sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đợi cho Donghyun nói chuyện xong, anh lại tiếp tục ôm lấy cậu vào lòng, không ngừng hôn môi.

"A... Làm gì thế..." Donghyun khẽ nhăn mặt, cái con người này không nhất thiết phải vồ vập như vậy chứ.

Youngmin nắm lấy bàn tay cậu, sau đó đưa lên miệng mình, tỉ mỉ hôn lên từng ngón. Rất nhanh thôi, bàn tay này, ngón áp út này, sẽ đeo trên đó nhẫn cưới của anh.

"Anh yêu em."

Donghyun mỉm cười hì hì, "Em cũng yêu anh."

Sau đó liền dùng sức đẩy Youngmin ngã xuống giường, còn mình nằm đè lên trên.

Youngmin hoàn toàn không đề phòng, nay lại bị Donghyun áp đảo, anh khẽ nhăn mặt, có chút không hài lòng, "Em mới ốm dậy đấy nhé."

"Không sao." Donghyun nhếch mép đầy tự tin, "Vợ của anh trở thành chú rể rồi đó, có nên xem xét lại một chút không nhỉ?"

Bàn tay chầm chậm lần mò xuống phía dưới, cởi từng cúc áo của anh.

Thế nhưng Youngmin lại đột ngột chặn cậu lại, ngay lập tức chồm lên hôn cậu, sau đó nhân lúc Donghyun còn đang mất cảnh giác liền chiếm thế thượng phong, đem cậu đàn áp xuống dưới thân mình.

"Thế à?"

"Anh..." Donghyun trợn mắt nhìn anh.

Youngmin trước sự giận dữ của em người yêu cũng chẳng mảy may để ý, chỉ lướt nhẹ một đường trên cổ cậu, miệng nở nụ cười gian tà, giọng nói cũng trở nên trầm đục.

"Vậy thì động phòng đi."

- end -

MatchmakersOù les histoires vivent. Découvrez maintenant