01

1.9K 147 19
                                    

"Bố ơi, hôm nay Woojin đánh con!"

"Nó nói điêu đấy, nó đánh con trước!"

"Mày gọi ai là nó? Tao sinh ra trước mày cả phút nhé!"

Im Youngmin còn chưa kịp đặt chân tới cửa lớp học, cái giọng léo nha léo nhéo của hai ông trời con đã vang dội bên tai. Daehwi nước mắt lưng tròng ôm lấy chân bố quay ra nhìn Woojin với ánh mắt đầy thách thức, thằng nhóc kia cũng không vừa, nấp sau lưng thầy giáo bĩu môi.

Lại cãi nhau! Youngmin đen mặt thiếu điều chỉ muốn xách tai hai đứa nhỏ lôi về, thế nhưng một giọng nói đầy ôn hòa lại vang lên làm dịu đi cái giận trong lòng anh.

"Hai bạn đừng chành chọe nhau nữa, mau làm lành đi rồi thầy phát phiếu bé ngoan cho, đừng để bố các con phải đợi."

Vừa dứt lời, nhận thấy ánh mắt của Youngmin đang nhìn mình chòng chọc, thầy giáo trẻ vội vã bước tới, chìa tay ra trước mặt anh.

"Xin chào, tôi là Kim Donghyun, bảo mẫu mới được phân công tới lớp này." Dứt lời còn nhoẻn miệng cười một cái, khiến cho Youngmin ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Youngmin cứ đứng đực mặt ra nhìn cậu trai trước mắt, trời ơi người gì đâu mà trắng trắng xinh xinh vậy, cười lại còn duyên nữa, aiya, giọng nói đúng là như rót mật vào tim...

Mãi đến khi nghe thấy tiếng đằng hắng của cậu con trai lớn, Youngmin mới giật mình sực tỉnh nắm lấy bàn tay của người kia, lúng túng giới thiệu, "À, tôi là bố của Daehwi và Woojin..."

Donghyun khúc khích cười, vành mắt cong cong như vầng trăng khuyết, "Hai đứa nhỏ đáng yêu lắm!"

"V-vậy sao?" Youngmin bối rối gãi đầu, "Chúng nó không làm khổ cậu chứ? Hai cái thằng quỷ con này..."

"Không có, các con rất ngoan, à đúng rồi." Donghyun đưa cho Daehwi và Woojin mỗi đứa một tấm phiếu bé ngoan, sau đó xoa đầu hai đứa dặn dò, "Về nhà nhớ nghe lời bố mẹ, hẹn gặp các con vào tuần sau."

Hai đứa nhỏ chào tạm biệt thầy giáo, Youngmin cũng gật đầu một cái coi như có lệ, đáp lại là cái vẫy tay thân thiện của Donghyun. Người đâu đã xinh đẹp lại còn tốt bụng! Youngmin thầm nghĩ, lôi hai đứa nhỏ lên xe, trước khi lái đi còn ngoảnh đầu nhìn về phía cửa lớp thêm một lần, người kia đã không còn đứng đó nữa, trong lòng anh tiếc ngẩn ngơ.

"Bố ơi, thầy giáo Kim đẹp trai nhỉ?" Thằng nhóc Woojin buông lời cảm thán, vẻ mặt nghịch ngợm khiêu khích anh.

"Ừ đẹp..." Youngmin vô thức gật đầu đồng tình, sau đó chợt nhận ra mình lỡ lời, ngay lập tức nghiêm mặt quở trách, "Tại sao hai con lại đánh nhau, thầy giáo mới dạy buổi đầu tiên đã như vậy, hai con không định để cho bố chút mặt mũi nào sao?"

Hai đứa nhỏ không trả lời, chỉ thấy tiếng cười hích hích vang lên.

"Bố ơi, thầy Kim vẫn còn độc thân đó!"

"Thì liên quan gì?"

"Này Woojin ạ." Daehwi vỗ vai em trai, "Nhiều lúc anh tự hỏi liệu anh em mình có phải con bố Im không, bố chúng ta không thể nào có EQ thấp như vậy được!"

"Ông nói chí phải."

Youngmin mặt mũi tối sầm, hai thằng quỷ con, tối nay lại muốn ăn đòn thay cơm!

Hai đứa nhỏ bày ra vẻ mặt tinh nghịch liên tục trêu chọc bố nó, khiến cho Youngmin dù đang tức đến mấy cũng phải bật cười, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Đúng là chừng nào cuộc sống của anh còn có Daehwi và Woojin, thì sẽ chẳng bao giờ hết thú vị được.

"Nhưng mà bố ạ, tụi con nói thật đấy." Hai đứa nhỏ ngưng đùa, nghiêm túc nhìn Youngmin, nom điệu bộ chẳng khác nào hai ông cụ non.

"Tụi con rất sẵn lòng trở thành người mai mối cho bố."

"Đúng đó, làm không công luôn."

"Tụi con cũng cần một người mẹ chứ, ăn cơm bố nấu mãi sợ lắm rồi..."

MatchmakersWhere stories live. Discover now