08

733 109 9
                                    

Người ta nói khi yêu vào thì dù có thông minh đến mấy rồi cũng sẽ trở thành kẻ ngốc, Im Youngmin và Kim Donghyun cũng không ngoại lệ.

Youngmin không hiểu vì sao ngày hôm trước ở trên xe anh đã thu hết dũng khí để tỏ lòng với người ta chút chút, thế mà người ta lại nổi đóa lên với anh. Có lẽ cậu ấy chán ghét mình, vì mình lúc nào cũng làm phiền cậu ấy, đến cả hai thằng nhóc con cũng luôn miệng gán ghép mình với cậu ấy, cậu ấy đâm ra khó chịu cũng phải thôi, Youngmin cay đắng nghĩ.

Mà cũng tại hai ông con hết, đang yên đang lành lại nằng nặc đòi anh rước Donghyun về nhà, mưa dầm thấm lâu, thành ra anh cũng rung rinh có chết không cơ chứ. Bây giờ thì tốt rồi, người ta ghét bố tụi bây rồi, đừng có đòi tìm "mẹ" nữa, không ai thèm làm "mẹ" tụi bây cả đâu.

Woojin khỏi bệnh và đi học trở lại, thằng nhóc rất nhớ thầy giáo Kim, thế nhưng Donghyun đã không còn đối xử với bé và anh Daehwi như trước nữa. Ngày trước thầy rất thương hai anh em, còn bây giờ thì ngược lại, thầy không còn vui vẻ nói chuyện với hai đứa nữa, mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm, thường hay mắng mỏ các bạn, hôm trước thầy còn tét đít một bạn vì tội không ngủ trưa cơ, Woojin sợ lắm.

Buổi chiều tan làm Youngmin đến đón hai con, theo thói quen nở nụ cười chào Donghyun, nhưng chỉ đổi lại một cái liếc mắt lạnh lùng. Anh thở dài thườn thượt, dắt hai đứa nhỏ về chỗ đỗ xe.

"Hôm nay Woojin và Daehwi đi học có vui không?"

Daehwi không trả lời bố, chỉ len lén nhìn về phía cửa lớp học nơi Donghyun vẫn đang đứng đợi các phụ huynh khác tới đón con.

Woojin buồn bã, "Bố ơi, thầy Kim hết thương tụi con rồi..."

"Sao vậy?" Youngmin đang chăm chú lái xe cũng phải lo lắng quay xuống nhìn con một cái.

"Con sợ thầy Kim lắm, hôm nay thầy dữ như quỷ ấy, thầy còn mắng con..."

"Từ lúc mày chưa đi học lại thầy đã dữ rồi em ạ, dữ được mấy ngày nay rồi, từ sau hôm vào bệnh viện thăm mày á."

"Daehwi sao lại gọi em con là 'mày', như thế là hư." Youngmin khẽ nhắc nhở, nếu như là mọi khi anh đã nạt nộ thằng bé rồi, nhưng ngày hôm nay anh chẳng còn đủ sức nữa, vậy là Donghyun không chỉ ghét anh, mà còn tỏ thái độ với cả hai đứa con anh, Youngmin thực sự rất buồn.

"Bố ơi, thầy Kim ghét tụi con ạ?" Mãi về sau Woojin mới ngây ngô hỏi, thế nhưng câu hỏi một phát trúng ngay tim đen của anh.

"Không đâu, sao thầy giáo lại đi ghét học sinh của mình được." Youngmin an ủi, "Chắc là thầy mệt, hoặc là thầy có chuyện gì không vui, các con đừng làm phiền thầy nữa."

Nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn buồn buồn, cõi lòng Youngmin tuy rất nặng nề nhưng vẫn phải mỉm cười khuấy động không khí, "Ngoan rồi cuối tuần bố đưa đi xem phim nhá, lâu lắm rồi ba bố con mình không đi chơi đâu nhỉ?"

Daehwi và Woojin lúc này mới tươi tỉnh được hơn một chút, đồng loạt gật đầu.

Ở bên này Donghyun cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ về đến nhà lại chui vào một góc thở ngắn than dài, khiến cho Kim Donghan đang yêu đời cũng phát não nề lên được.

"Ô hay mấy hôm nay ông cứ bị làm sao thế nhờ? Mất sổ gạo à?"

"..."

"Lại bị em nào đá?"

"Chả em nào, ông trật tự đi." Donghyun cục súc ném vỏ hộp sữa vào người thằng bạn thân.

"Thôi đúng cmnr." Donghan mỉm cười đắc thắng, "Em nào đấy? Xinh không? Cho xem mặt cái nào?"

"..." Lại thờ dài thườn thượt.

Donghan thấy bạn mình ảo não cũng không trêu chọc nữa, tỏ vẻ nghiêm túc vỗ vỗ vai, "Thôi ông ạ, đời còn dài gái còn nhiều, việc gì cứ phải đâm đầu vào bãi cứt trâu, em nào mà từ chối ông chắc mắt em í bị mù mất rồi."

"Người ta không có từ chối tôi..." Donghyun cúi gằm mặt, "Chỉ là tôi phát hiện ra người ta đã trót thương người khác mất rồi..."

"Ô thế thì càng tốt! Thế thì càng chứng tỏ không phải ông không có sức hút, chỉ là do ông kém may mắn thôi, vui lên đi chứ! Tối nay ăn cơm rang kim chi không tôi bao, món ông thích nhất đấy."

Donghyun chán nản lắc lắc đầu.

"Thôi mà cũng chỉ là người ta không yêu mình có nhất thiết phải bi thương thế không?" Nhìn thấy mắt Donghyun ngân ngấn như sắp khóc Donghan hoảng thực sự rồi.

"Uhuhu nhưng mà người ta... Người ta..." Donghyun nói đến đây lại thút tha thút thít như một đứa trẻ, Donghan thực sự chả hiểu mọi khi cậu trông trẻ kiểu gì trong khi cậu mới chính là người phải dỗ dành nhiều nhất???

"Ừ ừ thôi ngoan tôi biết lỗi rồi sexy Donghyun không được khóc God Naengdong không được khóc khóc thì chả sexy tí nào." Donghan đưa cho bạn một hộp giấy ăn, trong đầu nghĩ nghĩ làm thế nào để cái tên ngốc này hết buồn đây, mệt mỏi lắm cơ.

"Ê cuối tuần này có cái phim gì hay lắm hình như là The Incredibles 2 à đi xem với tôi không?"

"Không muốn đi..."

"Thôi đi đê trót đặt hai vé rồi mà bị thằng bạn nó bùng kèo ông mà không đi là tôi ăn vạ ra đây đấy..."

Donghyun đành bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng chỉ muốn đấm chết quách tên dở hơi này đi cho đỡ phiền phức.

MatchmakersWhere stories live. Discover now