07

743 107 12
                                    

"Donghyun, thực ra tôi không biết cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không nữa, tôi..."

"Không sao, anh cứ kể đi." Donghyun nhìn đoạn đường trước mặt đông nghịt người, bao nhiêu chiếc xe ô tô đều không đi được bởi vì tắc nghẽn, thầm nghĩ cứ thế này thì còn lâu mới về được đến nhà, nghe anh ta kể lể một chút cũng coi như là giết thời gian.

"Cô ấy là vợ tôi, ừm, cậu biết đấy, chúng tôi đã li dị rồi." Youngmin trầm ngâm, "Cô ấy thực sự rất tốt, đã tái hôn và có một đứa con nhỏ rồi, nhưng khi nghe tin Woojin bị bệnh vẫn dành thời gian để chăm thằng bé, mặc dù con cô ấy còn rất nhỏ, không thể xa mẹ quá lâu được."

"Một người tốt như vậy, tại sao anh lại để vụt mất?" Donghyun cắn môi.

Youngmin đột nhiên lặng người, phải mất một lúc lâu mới hạ thấp giọng xuống, "Cô ấy ngoại tình."

Anh nhìn thấy trong đôi mắt Donghyun là cả một sự bối rối cùng băn khoăn khó hiểu, cậu không hiểu cũng đúng thôi, vốn dĩ trước kia anh cũng đâu thể hiểu nổi vì sao người con gái ấy lại phản bội mình, phải đến khi một thân vất vả chăm sóc Daehwi và Woojin vẫn còn chưa biết đi, anh mới vỡ lẽ ra.

"Từ khi lấy nhau về, chưa một ngày nào tôi thực sự quan tâm cô ấy cả... Công việc của tôi lúc đó còn bấp bênh, lương tháng không ổn định, tôi chỉ biết cắm mặt đi xin việc hết chỗ này tới chỗ kia, không có thời gian quan tâm đến chuyện gia đình nữa. Kể cả khi cô ấy có thai, rồi hai đứa chúng nó chào đời, tôi vẫn chẳng thể làm được gì cho vợ con cả."

"Cô ấy không chịu nổi nữa, dần dần tìm đến những người đàn ông khác, những người quan tâm cô ấy hơn, có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn... Thế là chúng tôi chấm dứt. Ừm, thực ra tôi vô cùng hối hận, lẽ ra tôi phải biết trân trọng gia đình của mình, không nên để cô ấy bỏ đi như vậy... Cuộc sống gia đình vắng bóng một người mẹ thật sự rất vất vả..."

Donghyun hít một hơi thật sâu, cố gắng buông một câu nhẹ tênh, "Vậy là anh vẫn còn tình cảm với vợ cũ?"

Cậu chỉ tỏ ra thế thôi, ai biết được đằng sau câu hỏi ấy là cả một sự chật vật đến nhường nào.

"Không. Tôi đã khiến cô ấy chịu không ít tổn thương, vì vậy bây giờ cần phải trả cô ấy về với hạnh phúc thực sự." Youngmin quả quyết, "Hơn nữa bây giờ tôi đã tìm thấy một người khác để yêu thương rồi."

"Ồ."

Thế là hết. Donghyun siết chặt tay, chặt tới mức móng tay cắm vào da thịt cậu, "Anh nói với tôi những điều này để làm gì?"

"Chẳng phải cậu muốn nghe sao?"

"Không hề." Donghyun nhắm mắt, "Là do anh muốn kể nên tôi chấp nhận nghe, thực sự tôi không hề có hứng thú một chút nào với cuộc đời anh, đừng có tự đề cao bản thân mình như vậy!"

Không khí trong xe đột nhiên trầm hẳn xuống, Youngmin không trả lời cậu, chỉ chăm chú nhìn đoạn đường trước mắt.

Donghyun cảm thấy thật khó thở, lồng ngực cậu đau nhói như vừa bị một tảng đá nặng đè lên, cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào ở trong chiếc xe này nữa.

"Cho tôi xuống ở đây."

"Sao vậy?" Youngmin khó hiểu nhìn cậu, vì sao thái độ hôm nay của Donghyun lại khác lạ như vậy. Mọi ngày đối với anh Donghyun lúc nào cũng ấm áp như ánh mặt trời, vì cớ gì lúc này cậu trở nên vô cùng lãnh đạm, giống như hai người chưa từng quen biết nhau.

"Tôi có thể tự đi bộ về."

"Nhưng còn rất xa."

"Xa hay gần đâu cần anh quản!" Donghyun gắt lên, "Làm ơn để cho tôi xuống!"

Đột nhiên người đối diện lại trở nên tức giận, Youngmin chỉ biết lúng túng mở khóa cửa, suy nghĩ trở nên mơ hồ. Donghyun giống như vừa được giải thoát, cậu vội vàng rời khỏi xe, lạnh lùng nói hai tiếng cảm ơn rồi sập cửa đi thẳng.

Cậu đi như chạy, Donghyun giống như là đang chạy trốn đoạn tình cảm mới chớm nở trong lòng mình. Mấy ngày trước cậu vẫn còn nghi ngờ, nhưng hôm nay đã rõ, cậu chính là yêu Im Youngmin. Chết tiệt thật, là cậu đang yêu Im Youngmin.

Donghyun thất thểu lết xác về nhà, trông cậu thảm hại tới mức thằng bạn cùng nhà Donghan phát hoảng lên được, nhưng Donghyun chẳng mảy may quan tâm, cậu chỉ muốn trèo lên giường ngủ một giấc, để rồi khi tỉnh dậy mọi thứ chợt đổi khác, cậu sẽ chẳng còn tình cảm với Youngmin nữa, anh có thể ở yêu bất cứ người nào anh muốn mà cậu không cảm thấy khó chịu. Nhưng chỉ là mong ước vậy thôi, chứ bây giờ Donghyun vẫn đang buồn lắm.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, là của Youngmin, đại khái anh rất biết ơn cậu vì đã chiếu cố hai đứa nhỏ, còn ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn vào cuối tuần coi như lời cảm ơn. Donghyun chẳng buồn trả lời, lặng lẽ xóa số người kia khỏi danh bạ, sau đó chìm giấc ngủ với vệt nước mắt còn đọng lại trên má.

MatchmakersWhere stories live. Discover now