32

576 89 7
                                    

Donghyun không phản ứng trước câu hỏi của anh, cậu vẫn như vậy, cả người lặng đi và ánh mắt mơ hồ không rõ điểm nhìn.

Cậu không lắc đầu cũng chẳng đồng ý, nhưng Youngmin là người hiểu rõ hơn ai hết, bộ dạng này của cậu chẳng khác nào vừa bị anh nói trúng tim đen, tâm can cậu đã bị anh nhìn thấy rồi.

"... Phải không?" Youngmin cố gắng tự nhủ những gì anh vừa suy nghĩ là không đúng sự thật, anh vẫn tin tưởng Donghyun của anh, cậu sẽ không muốn chia tay đâu có đúng không.

Nhưng Donghyun lại tàn nhẫn dập tắt nốt chút hi vọng trong anh, khe khẽ gật đầu.

"Em..." Youngmin nhất thời chẳng biết nói gì, anh cảm thấy mình không khác nào một kẻ bị phản bội.

"Em đã từng yêu anh chưa, Donghyun?"

Nước mắt Donghyun vô thức chảy dài, dưới ánh đèn đường trở nên lấp lánh như những hạt trân châu. Youngmin đã định đưa tay lau đi, nhưng cuối cùng lại rút về, mọi thứ đã không còn như trước nữa, anh quan tâm cậu thêm một chút cũng đâu có níu kéo được gì đâu.

"Em yêu anh." Donghyun thổn thức, "Nhưng..."

"Đừng nhưng gì cả." Youngmin lắc đầu cắt ngang lời cậu, "Em muốn nói rằng em không muốn liên lụy đến anh, đến Daehwi và Woojin, có đúng không?"

Cả người Donghyun run lên, hai bàn tay siết chặt.

"Em ích kỉ!" Youngmin tức giận túm lấy cổ áo cậu xốc lên, đôi mắt hằn những tơ máu đỏ, "Em nhu nhược, em hèn nhát! Thứ tình cảm của em cũng thật rẻ mạt! Chỉ cần có một chút khó khăn liền quay đầu chạy trốn, em không hề nghĩ đến cảm nhận của anh!!"

"Em không hiểu anh cần em tới nhường nào..."

Giọng Youngmin lạc đi, Donghyun có thể nhìn thấy nơi đáy mắt anh xuất hiện những giọt nước, nhưng Youngmin không khóc, anh không muốn chính mình trở nên yếu đuối trước con người đã rũ bỏ anh. Bàn tay siết lấy cổ áo cậu cũng buông ra, Donghyun vô thức lùi về phía sau vài bước, cậu thực sự bị Youngmin dọa sợ rồi.

"Ngày hôm nay... anh rất thất vọng."

Youngmin nhàn nhạt buông một câu, sau đó xoay người rời khỏi con ngõ nhỏ, Donghyun cứ đứng nhìn mãi cho tới khi bóng lưng anh biến mất, nước mắt không ngừng tuôn chẳng cách nào kìm lại.

Đêm ấy Youngmin không trở về nhà.

Bố mẹ anh thực sự lo lắng, bọn họ không quen biết nhiều bạn bè của Youngmin ngoại trừ Sewoon, nhưng nếu chỉ có mỗi một người cũng chẳng tìm được anh, rốt cuộc cả đêm tìm kiếm đều không có kết quả gì.

"Tại bà đấy." Bố anh nhẹ giọng trách, "Nó cũng lớn rồi, bà áp đặt nó làm gì nữa, bây giờ nó uất ức rồi bỏ đi đây này."

Mẹ anh tỏ ý không hài lòng, "Nó là con tôi, tôi không dạy dỗ nó thì ai dạy?"

Bố anh chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

Phải đến tận chiều ngày hôm sau, Youngmin mới đẩy cửa bước về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu hôi hám và áo quần trên người xộc xệch đến tả tơi. Bố mẹ anh chưa từng nhìn thấy con trai mình như thế này kể từ lúc Youngmin li dị vợ, ngoại trừ lần ấy ra, Youngmin đều là con người vô cùng nghiêm túc, luôn luôn tránh xa khỏi các tệ nạn để không làm hại đến con nhỏ.

Nhưng bây giờ anh lại phá lệ như vậy, có thể hiểu Donghyun đối với anh quan trọng tới nhường nào.

"Sao thế này?" Mẹ anh hốt hoảng bước đến bên con trai, "Con đi đâu cả ngày, hả?"

Youngmin lắc đầu, lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng ngủ.

Mẹ anh còn định đi theo, nhưng lại bị bố anh ngăn lại, những lúc thế này nên để anh một mình thì tốt hơn. Bà thở dài một hơi, sau đó mở hé cửa phòng ngủ, qua khe cửa có thể nhìn thấy Youngmin đang nằm vùi mặt vào gối, không ngừng rên rỉ gọi tên cậu.

"Donghyun, Kim Donghyun..."

"Em ác lắm, tại sao lại muốn chia tay anh..."

Mẹ anh ái ngại đóng cửa lại, sau đó nhìn bố anh bằng đôi mắt buồn bã, buông một tiếng thở dài, "Thôi ông ạ, đợi con nó tỉnh lại rồi chúng ta về quê thôi, chứ nhìn nó thế này, tôi cũng chẳng dám quản nữa."

MatchmakersWhere stories live. Discover now