17

651 90 2
                                    

Youngmin nhẹ nhàng mở cửa phòng, khẽ bước đến cạnh giường nơi Woojin và Daehwi đang ngủ, đắp lại chăn cho hai đứa, sau đó ngồi xuống, nhìn các con của mình yên giấc, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

Anh luôn nghĩ mình là một gã đàn ông tồi. Anh không thể đem lại hạnh phúc cho người con gái đã cùng mình bước vào lễ đường năm ấy, cũng không thể cho hai con một cuộc sống trọn vẹn tình thương nhất, hơn nữa bây giờ anh còn không thể khiến cho Donghyun tin tưởng anh.

Bù lại Woojin và Daehwi rất hiểu chuyện, Youngmin biết hai đứa tủi thân nhưng không dám nói ra đấy thôi, vốn dĩ chúng đã sớm trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa khác. Youngmin vẫn hay để ý ánh mắt của con mình nhìn chằm chặp vào những gia đình khác khi anh đưa chúng ra ngoài chơi, hay mỗi khi trong giấc ngủ hai đứa lại nhỏ giọng gọi mẹ... Tất cả đều khiến cho Youngmin cảm thấy có lỗi với các con, có lỗi vì đã không làm được tốt vai trò của một người bố.

Nhìn cái cách hai đứa con mình làm nũng Donghyun, anh có thể nhận ra chúng yêu quý cậu tới nhường nào. Donghyun dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, đến anh còn không tránh khỏi rung động, huống chi chúng vẫn chỉ là trẻ con.

Youngmin thở dài một hơi, đứng dậy trở ra phòng ngoài. Bố mẹ anh vẫn ngồi trên ghế nói chuyện, âm lượng rất nhỏ để không ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ đang ngủ trong kia.

"Bố, mẹ." Youngmin khẽ gọi, "Hai người vẫn chưa ngủ sao?"

"Youngmin con không ngủ với chúng nó à? Hai đứa nhớ con lắm đấy." Mẹ anh nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt buồn buồn nhìn con trai, "Con nên quan tâm con cái nhiều hơn, đừng như vừa rồi bỏ lại chúng nó ở đây rồi lên Seoul đến ba bốn ngày."

Youngmin cúi đầu, không thấy được rõ cảm xúc trên gương mặt.

"Mà con cũng mới ngoài ba mươi, mẹ nghĩ con nên tái hôn đi, dù sao cũng không nên để cháu mẹ thiếu thốn tình cảm như vậy."

"Mẹ!" Youngmin nhăn mặt định phản đối.

"Mẹ con nói đúng đấy." Bố anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, "Không nên chỉ vì một lần tan vỡ mà làm ảnh hưởng đến tương lai của con cái, con dù gì cũng vẫn còn trẻ, tốt nhất nên tìm một người phụ nữ để kết hôn đi."

Từ xưa đến nay Youngmin chưa bao giờ dám cãi lời bố anh, lần này bố anh đã nói như vậy rồi, Youngmin chỉ có thể gật đầu, "Con biết rồi."

Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh của Donghyun.

Anh thương Donghyun là thật lòng, muốn ở bên cậu cũng là thật lòng, nhưng có vẻ như Donghyun vẫn còn e ngại nhiều lắm.

Donghyun giống như thể là một con nhím vậy, lúc bình thường sẽ rất hiền lành vô hại, nhưng chỉ cần đụng đến, cậu sẽ xù lông lên để bảo vệ chính mình, Youngmin mỉm cười tự giễu, hiện tại anh không thể chạm tới cậu nữa rồi.

Bố mẹ anh nhỏ giọng khuyên anh nên đi ngủ sớm, sau đó lần lượt trở về phòng, bỏ lại Youngmin với cảm giác đơn độc bủa vây.

Anh rất muốn gọi điện cho Donghyun, muốn được nghe giọng nói của cậu, số điện thoại đã hiển thị trên màn hình rồi nhưng lại không có đủ can đảm để nhấn nút gọi đi.

Lần thứ hai trái tim anh vì Donghyun mà trở nên đau đớn.

Lần đầu tiên là do anh hiểu lầm cậu cùng người khác đang hẹn hò, nhưng nếu điều đó là thật, chí ít anh còn có thể đợi, hoặc cùng lắm thì cướp Donghyun khỏi tay người kia, thế là đủ. Nhưng lần này là vì anh đã không biết điều, khiến cho Donghyun trở nên cảnh giác với anh, mà một khi lòng tin đã mất, thì cũng giống như một chiếc gương vỡ nát, dù có gắn lại đến đâu vĩnh viễn cũng không thể lành lặn như trước được.

Youngmin chán ghét sự vô dụng và yếu đuối của mình. Lẽ ra lúc ấy anh không nên bỏ đi, lẽ ra anh phải nói cho Donghyun biết anh yêu cậu biết nhường nào, anh không hề có ý định làm cậu đau. Giờ thì hay rồi, Donghyun trước sự vùng vằng bỏ đi của anh đêm ấy sẽ nghĩ rằng anh vì không chiếm đoạt được cậu mà bực tức, thật chẳng khác nào anh đến với cậu chỉ vì thể xác mà thôi.

Lại một đêm Youngmin mất ngủ.

MatchmakersWhere stories live. Discover now