30

584 89 10
                                    

Youngmin lao như điên đến khu trọ cậu vẫn ở trước kia, nhưng Donghan chỉ lắc đầu, nói rằng từ lúc chuyển sang với anh, cậu chưa quay trở lại đây một lần nào.

Tâm trạng anh trở nên hoang mang cực độ, cả thành phố rộng lớn như thế này, anh biết tìm kiếm Donghyun ở đâu? Có nên chực chờ ở đây mãi? Nhỡ cậu không về đây thì sao? Donghyun còn có thể đi đâu được nữa? Youngmin thực sự không biết, xe ô tô đỗ trước ngã tư, sau đó lại phân vân chẳng biết nên rẽ về hướng nào.

Youngmin chợt nhận ra, anh không hiểu Donghyun như anh đã tưởng.

Donghyun thở dài nhấn nút từ chối cuộc gọi đến từ Youngmin, sau đó cất điện thoại vào trong túi. Thứ duy nhất cậu cần lúc này là sự yên tĩnh, chỉ có vậy Donghyun mới có thể suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện, rằng quyết định của cậu từ trước đến giờ liệu đúng hay sai.

Quán cà phê hôm nay đông khách, cũng không gặp lại cậu nhân viên tên Kim Shihyun kia nữa, Donghyun có chút hụt hẫng, cậu thật muốn nghe người kia chia sẻ câu chuyện của bản thân để rút ra một bài học, nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn cậu phải tự định đoạt lấy tương lai của chính mình thôi.

Nhiều lúc Donghyun nghĩ lẽ ra hai người không nên yêu nhau. Lẽ ra mối quan hệ của hai người vẫn chỉ nên là người dưng không hơn, thì có thể mọi chuyện đã chẳng trở nên phức tạp như vậy. Donghyun tự trách mình rất nhiều, trách mình vì đã quá thương hai đứa nhỏ và anh, thương tới mức không biết được đâu là giới hạn nữa rồi.

Nhưng nếu hiện tại bảo Donghyun chia tay Youngmin, quả thực cậu không muốn làm điều đó. Cậu không nỡ làm anh tổn thương, quan trọng nhất là cậu chẳng thể rời xa anh và tụi nhỏ.

Có lẽ ít gặp mặt hơn là biện pháp duy nhất, Donghyun nghĩ như vậy. Chỉ cần bọn họ không thường xuyên ở bên nhau, như vậy mối quan hệ này hoàn toàn có thể qua mắt mọi người mà không cần thiết phải dứt lòng đoạn tuyệt.

Điện thoại lại một lần nữa kiên nhẫn rung chuông, Donghyun chẳng còn cách nào khác ngoài nhấc máy, chưa gì đã bị người kia tra hỏi, "Em đang ở đâu?"

"Youngmin, bây giờ chúng ta không nên gặp nhau vội." Donghyun bối rối cắn môi, "Dù sao cũng nên để chuyện này lắng xuống đã, cứ như vậy mẹ anh sẽ không vui."

"Lại là mẹ anh!" Youngmin hừ giọng, "Em lúc nào cũng nghĩ vì mẹ anh, nhưng bà đâu có vì em? Chẳng phải bà đã bức em phải rời đi sao?"

"Nhưng mẹ anh nói đúng, em ở lại chỉ tổ làm rạn nứt tình cảm gia đình anh thôi."

"Vậy em có nghĩ em hành động như vậy thì mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ trở nên rạn nứt không?" Giọng nói của Youngmin mỗi lúc một trầm đi, có thể nghe ra anh đang vô cùng tức giận.

Donghyun hít một hơi thật sâu, "Anh bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện, em không muốn cãi nhau với anh."

Còn chưa để Youngmin kịp trả lời đã vội vã cúp máy.

Youngmin nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút dài, anh thật sự chỉ muốn đập tan chiếc điện thoại xuống đất. Anh biết Donghyun lại trở nên mặc cảm hơn một chút, cậu thu mình về chiếc vỏ bọc cũ, mỗi lần anh muốn tiến thêm một bước gần cậu, cậu lại lùi về phía sau hai bước, cứ như vậy, giữa hai người không sớm thì muộn cũng sẽ có một khoảng cách lớn chẳng thể nào lấp đầy.

Anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Mọi thứ đều đang đi vào bế tắc, cả chuyện tình cảm và chuyện gia đình Youngmin. Anh cãi nhau với mẹ đã đành, nay đến cả người anh yêu thương nhất và tin tưởng nhất là cậu cũng đang dần dần vuột mất khỏi tầm tay anh.

Đã rất nhiều lần Youngmin có cảm giác, chỉ có điều anh luôn gạt nó qua một bên, đó là Donghyun chưa thể hoàn toàn mở lòng với anh. Anh không quá bận tâm về điều đó, bởi vì anh luôn chủ quan bản thân mình đã có đủ khả năng giữ chặt Donghyun trong lòng bàn tay, nhưng ngày hôm nay, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu từng bước rời đi như vậy, chứng tỏ tất cả những điều anh luôn tự tin ở chính mình hóa ra lại chẳng là gì.

Anh không có được sự tin tưởng từ Donghyun.

Anh cũng chẳng có được cậu.

MatchmakersWhere stories live. Discover now