35

623 93 7
                                    

Cơn đau đầu lại lần nữa ập đến, Youngmin choàng mở mắt, theo thói quen với điện thoại lên xem giờ. Đã hơn 9h sáng, cũng may hôm nay là cuối tuần, anh không cần lo muộn giờ đến công ty. Chỉ có điều Youngmin phát hiện ra, từ hôm anh đến gặp Donghyun tới giờ đã được hai ngày, nghĩa là cả hai ngày vừa qua anh đều chỉ biết dùng rượu bia để giấu đi sự yếu đuối của bản thân mà không hề quan tâm đến gia đình một chút nào.

Từ phòng bếp phát ra tiếng động, Youngmin vẫn đinh ninh rằng đó là mẹ anh, anh thậm chí còn say xỉn tới mức không hề biết đến sự ra đi của bố mẹ mình. Anh gãi đầu gãi tai, bộ dạng uể oải bước ra, chỉ không ngờ đến thân ảnh trước mặt lại là Donghyun.

"Anh dậy rồi à?" Donghyun khẽ hỏi, không quay đầu lại nhìn anh.

"Em... Sao em lại ở đây?" Youngmin cực kì ngạc nhiên, anh còn nghĩ do mình chưa tỉnh táo hẳn nên mới nhầm người khác thành cậu.

Nhưng không, thực sự là Donghyun đang đứng trước mắt anh, gần gũi và chân thật biết nhường nào. Youngmin theo thói quen định bước lấy ôm cậu, nhưng nhớ lại những gì tối hôm đó cậu đã tàn nhẫn thốt ra, anh không khỏi cảm thấy tức giận.

"Em đến đây làm gì nữa? Chẳng phải rất muốn chia tay sao?" Anh cảm thấy cậu chẳng khác nào đang đùa giỡn với tình cảm của anh, tại sao có thể nói đi là đi, muốn tránh mặt liền tránh mặt, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước mắt anh thế này.

"Dạ?" Donghyun bị bộ dạng giận dữ của đối phương dọa sợ, cậu ngước mắt khó hiểu nhìn anh, "Anh không nhớ tối qua sao? Chúng ta đã hứa sẽ không chia tay nữa mà."

Lẽ ra Youngmin phải cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng hiện tại tâm trạng anh chỉ vui được có một chút thôi, còn phần lớn vẫn là sự giận dỗi chiếm áp đảo. Anh giận nhiều lắm, giận sự hèn nhát và ích kỉ của Donghyun, giận cả cái vẻ yếu đuối bi lụy của chính mình. Youngmin không trả lời cậu, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt thật sự rất khó coi.

"Anh mệt à?" Donghyun lo lắng đặt tay lên trán anh, "Không nóng đâu, chắc là do hôm qua say quá thôi."

Bộ dạng hốt hoảng của người trước mắt khiến cho tâm tình Youngmin dịu đi được vài phần, anh vươn tay ôm lấy eo Donghyun kéo cậu ngồi xuống đùi mình, rúc đầu vào lưng áo hít thật sâu mùi hương trên cơ thể người yêu.

Donghyun đỏ mặt, khe khẽ cựa quậy, "Hai đứa nó nhìn thấy bây giờ, anh đừng làm thế nữa."

"Yên." Youngmin gằn giọng ra lệnh, "Anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu đấy, đồ đáng ghét."

Donghyun chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im như một chú cún nhỏ.

"Bố mẹ anh đâu?"

"Không biết, từ hôm qua đã không thấy, chắc là rời đi rồi, anh hỏi anh Sewoon xem."

"Con vẫn ngủ à?"

"Vâng, tối qua Sewoon đưa chúng đi chơi, đến khuya mới về..."

Youngmin nhàn nhạt "ừm" một tiếng, chóp mũi như có như không miết dọc lên cổ Donghyun trêu ngươi, mỉm cười thỏa mãn vì biểu hiện xấu hổ của cậu.

"Anh ghét em."

"Dạ?"

"Anh ghét em."

Dứt lời, Youngmin liền mạnh mẽ hôn lên cổ Donghyun, mặc cho cậu khẽ lắc đầu phản đối. Nụ hôn mỗi lúc một thô bạo, thậm chí Youngmin còn cắn cậu nữa, Donghyun chỉ biết mím môi cảm nhận da thịt mình bị giày vò đến đau đớn.

"Anh xấu tính." Donghyun bĩu môi, bàn tay xoa xoa lên chỗ sưng đỏ, "Anh cắn em như vậy, mai em còn mặt mũi nào đi xin việc."

"Không được đi làm." Youngmin cực kì quả quyết, "Anh không cho em đi làm, ở nhà anh nuôi."

"Nhưng..."

"Không nhưng." Anh đột ngột cắt ngang lời cậu, "Vậy thì anh thuê em ở nhà quét dọn cơm nước giặt giũ trông con cho anh, lương trả cuối tháng, quyền lợi là được gọi anh bằng 'chồng'."

"... Tên khốn."

Ngày hôm sau cả Youngmin và Donghyun đều phát hoảng lên vì ông con út giời đánh năm tuổi đột nhiên học được ở đâu cái thói chửi thề, cô giáo phản ảnh đến lớp toàn gọi các bạn học khác là "tên khốn". Bàn tay giơ lên cao định tét đít thằng bé của Donghyun bần thần hạ xuống, cậu ngước lên nhìn Youngmin với một ánh mắt hoang mang, chỉ thấy anh cũng đứng đần mặt ra nhìn cậu.

Kể từ đó Donghyun không cho phép anh âu yếm cậu ở phòng khách nữa.

MatchmakersWhere stories live. Discover now