39

454 71 1
                                    

Youngmin quay về Seoul cũng đã được hơn hai ngày, hai ngày thiếu vắng Donghyun của anh.

Đến bây giờ Youngmin mới nhận ra anh sai rồi, sai thật rồi. Anh còn trách cứ Donghyun luôn trốn tránh việc come out, giờ thì tốt rồi, đến cả người anh thương anh cũng không còn được gặp mặt nữa.

Ngày hôm đó, khi phải lựa chọn giữa ở lại và bị từ mặt, Youngmin đã thấy bước chân của Donghyun khựng lại, nét mặt cũng tối dần đi và đôi mắt lộ rõ vẻ tổn thương.

Đối với mỗi con người, gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Youngmin hiểu rõ Donghyun rất thương anh, nhưng cậu làm sao có thể vì anh mà từ bỏ người thân của mình, như thế quả thực là quá đáng rồi.

"Được rồi." Youngmin mỉm cười nhàn nhạt vỗ nhẹ lên vai Donghyun, giọng nói có chút trầm buồn, "Anh về trước, em ở lại đây nhớ phải ngoan."

Donghyun lắc đầu nguầy nguậy, "Anh đừng bỏ em."

"Nhớ hồi trước em bảo anh phải nghe lời, không được cãi nhau với bố mẹ không? Ngoan, vào nhà đi, anh đi đây."

Và Youngmin rời khỏi Daejeon. Một mình.

Nhiều lúc anh nhớ Donghyun đến da diết cồn cào, nhưng biết làm sao đây, đều là do anh hấp tấp không chịu suy nghĩ thấu đáo, nên bây giờ chỉ còn cách gánh chịu hậu quả thôi.

"Bố ơi." Woojin giật giật áo anh, sau đó chui tọt vào lòng Youngmin ngồi, "Bố bảo bố Donghyun về, con nhớ bố Donghyun."

"Con cũng nhớ." Daehwi đứng một bên lẩm nhẩm, đáy mắt có chút buồn buồn.

Youngmin thở dài xoa đầu hai đứa con trai, giục chúng nó lên giường đi ngủ, trong lòng nặng trĩu như bị đá đè.

Đến hai đứa con anh còn rầu rĩ như thế, không hiểu bộ dạng của anh bây giờ tệ hại đến mức nào rồi? Youngmin bây giờ lại phải quay về cái quỹ đạo sống ngày trước, một mình anh đi làm, về nhà lại chăm con, dọn dẹp nhà cửa, thực sự rất mệt mỏi.

Nhưng mệt về thể xác một, thì mệt về tinh thần lại là mười.

Ngày nào Donghyun cũng gọi điện cho anh, nói rằng bố mẹ không cho phép cậu lên Seoul nữa, ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng, cũng không thèm nhìn mặt ai. Youngmin chỉ biết an ủi cậu, động viên Donghyun cố gắng, một thời gian nữa là sẽ ổn thôi. Youngmin cứ nói thế, nhưng đến chính anh cũng chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ có thực sự ổn hay không, hay là sẽ đi vào bế tắc và chấm dứt tất cả mọi thứ tại đây nữa.

"Em nhớ anh lắm." Donghyun thủ thỉ, "Em nhớ anh, em nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ Donghyunie của anh."

"Anh, hay anh về đón em rồi mình bỏ trốn?"

"Ngoan nào, như thế thì bố mẹ em sẽ buồn chết mất."

"Nhưng nếu cứ thế này thì em cũng đến chết mất thôi."

Ngày nào cũng như vậy. Donghyun luôn tìm mọi cách để được đến với Youngmin, còn anh thì lại ngăn cản cậu, anh muốn sau này có thể hoàn toàn thuyết phục bố mẹ Donghyun, đường đường chính chính dẫn cậu đi, chứ không phải trốn chui trốn lủi như thế này.

Chỉ là Youngmin không biết tới khi nào thì cái ngày ấy mới đến mà thôi.

Đồ đạc của Donghyun vẫn để lại đây nguyên vẹn. Có những đêm Youngmin nhớ người yêu đến không ngủ được, chỉ biết ôm áo của Donghyun vào lòng hít hà, nhưng một chiếc áo làm sao có thể ấm áp được như Donghyun của anh.

"Sao trông ông anh cứ như sắp chết thế này?" Đến cả Sewoon cũng nhận ra bộ dạng tiều tụy của anh, lo lắng thăm hỏi, "Donghyun không chăm anh tốt à? Để chiều em đến hỏi tội cậu ấy."

Youngmin cực kì phiền não, "Đừng có làm loạn nữa."

"Hai người có xích mích à?"

Youngmin lại thở dài thườn thượt.

"Hay là chia tay rồi?"

"Cậu trật tự đi có được không!" Youngmin bất lực vò đầu bứt tai, ném luôn cả tập nháp khiến cho Sewoon giật mình hoảng sợ. Con người này rất ít khi nổi cáu, đến mức như thế này thì có lẽ là chưa bao giờ, vậy mà người con trai kia có thể khiến anh bột phát đến như vậy.

"Em xin lỗi." Sewoon vỗ nhẹ lên vai Youngmin, "Nhưng anh cũng đừng đau buồn quá, ảnh hưởng đến những người xung quanh, ảnh hưởng cả công việc nữa. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghĩ đến con mình trước, đừng để tụi nhỏ bị tổn thương."

Sau đó liền rời đi.

Youngmin bần thần mất một lúc, mới cúi người nhặt tập nháp lên, cũng không biết từ khi nào trên giấy đã viết chi chít tên Donghyun.

Làm thế nào bây giờ, Donghyun đã mang theo cả trái tim của anh mà đi mất rồi.

MatchmakersWhere stories live. Discover now